Nói chuyện thì nói chuyện đi, ánh mắt còn thế này thế kia…
Lạ lùng.
Hoành Tịnh không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa, quay người trở lại phòng bệnh.
Cảnh tượng giống ngày hôm nay thật ra cô đã thấy khá nhiều rồi. Trước đây, một số bậc cha mẹ thậm chí còn tiễn hẳn đàng trai vào tận ICU. Hoành Tịnh quay trở lại phòng bệnh, liếc nhìn Man Man.
Cô gái nhỏ tựa hồ đang ngủ, nửa người bọc trong chăn, cả người cuộn tròn ở trên giường bệnh trong trạng thái ôm chính mình. Hoành Tịnh thở dài trong lòng, Hạng Chương ở đằng sau như âm hồn không tan đi theo cô vào phòng bệnh. Chỉ là ánh mắt của anh so với cô sắc bén hơn nhiều, nhìn thoáng qua liền có thể thấu Man Man đang giả bộ ngủ.
Hai bóng người thẳng tắp đứng ở trước giường của cô bé, Man Man không đến một phút đã chịu không nổi, lông mi giả vờ run rẩy, cô bé lấy tay xoa mắt, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
“Chị Tiểu Tịnh, bác sĩ Hạng, hai anh chị sao lại ở đây ạ?”
Hoành Tịnh dịu dàng khẽ mỉm cười, nhìn phần cơm còn nguyên bên cạnh, hỏi: ” Đói chưa? Chị mua gì cho em ăn nhé? Món hoành thánh hôm qua em nói muốn ăn có phải là quán ở ga tàu điện ngầm không?”
“Em không đói ạ.” Man Man lắc đầu, đại khái là nhớ tới chuyện khôi hài lúc chiều, mí mắt rũ xuống, trong nháy mắt thất thần, hỏi: “Cô Tiểu Tịnh, có phải cô cũng cho rằng cháu rất ngu ngốc đúng không?”
Trong lòng Hoành Tịnh khẽ động, cô trầm tư hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-roi-vao-diu-dang/2778126/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.