“Chị Tiểu Tịnh ơi, theo đuổi nghĩa là gì vậy ạ?”
Rõ ràng, Hoành Tịnh không phải là người duy nhất nghe thấy điều đó.
Cô nhìn đứa bé trước mặt chớp chớp đôi mắt to khao khát tri thức, đắn đo nói: “Là tích cực hăng hái muốn một thứ gì đó.”
“Ồ…” Niên Niên gật đầu, cậu bé mới lên lớp một, vừa mới học được cách đặt câu thế nên cậu chàng nhặt Ultraman và con quái thú bên cạnh lên, vừa học vừa áp dụng, “Thế thì giống với quan hệ của quái thú và Ultraman này đúng không ạ? Quái thú theo đuổi Ultraman.”
Hoành Tịnh: “…”
Cái này hình như cũng đúng? Ngặt nỗi cô cứ có cảm giác là lạ ở đâu nhỉ?
“Chị thì sao ạ?” Niên Niên đầy tò mò hỏi: “Chị có từng theo đuổi chưa ạ?”
“Bây giờ thì không có.”
“Sao lại không theo đuổi? Vậy em có thể không ạ?”
Câu hỏi non nớt làm loãng đi sự hụt hẫng đột ngột trong lòng cô, cô mím môi cười, chọn lọc bỏ qua câu hỏi đầu tiên: “Lớn lên mới được theo đuổi đấy nhé.”
Cậu bé chợt hiểu ra, như nghĩ ra điều gì lắc lư bắp chân mấy cái, bò xuống bàn cầm poster cuộn tròn lên, mở ra như dâng một báu vật, nói: “Đợi em lớn lên rồi, em muốn theo đuổi Tiểu Ngọc.”
Người trong ảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, trên áo không cài ba cúc, cổ áo để hở để lộ xương quai xanh, bên trên còn treo một chiếc cà vạt đen dễ thương. Nhìn trông thật ngoan ngoãn dễ thương, trẻ trung và bất khả chiến bại.
Đây là Uông Tiểu Ngọc một trong những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-roi-vao-diu-dang/2778125/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.