Có lẽ vì muốn thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này nên Hoành Tịnh không biết ra sao thật sự đã giơ tay lên, như thể muốn chào Vu Văn Quân ở phía đằng kia. Chỉ là cô vừa giơ tay lên đã bị người trước mặt chặn lại.
Hoành Tịnh chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, cô chỉ nghe thấy tiếng anh cười khúc khích, giọng nói như được truyền tới từ thung lũng trống trải, tràn ngập ảo giác phi thực tế.
“Em sợ cái gì?” Nói xong anh đưa tay đỡ cô đứng dậy.
Hoành Tịnh nhìn lòng bàn tay có đốt ngón tay sắc bén trước mặt, môi mấp máy nhưng không nói gì, cuối cùng tự mình chống đất đứng dậy. Gần như ngay lúc đó, Hạng Chương cũng rút tay lại, mọi ý cười trong mắt anh đều vụt tắt.
Đại khái vì làm việc liên tục nhiều ngày nên những sợi tơ máu đỏ ngầu trong đôi mắt xinh đẹp của anh ngày càng hiện rõ, dù đã rũ xuống một nửa nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự mệt mỏi thẩm sâu trong đôi mắt ấy.
Sau khi cơ thể đã hết tê cứng và khó chịu do ngồi xổm hồi lâu, Hoành Tịnh xoay khuỷu tay, lùi lại hai bước, thản nhiên nói.
“Vậy tôi đi trước đây.” Nói xong, cô cúi đầu nhìn mặt Hạng Chương.
Khuôn mặt của Hạng Chương rất đẹp, nhưng khi không nói chuyện thì viền môi lại căng thẳng lộ ra chút lãnh đạm. Khi anh nhìn thẳng vào người nào đó, đôi mắt nhìn chằm chằm khiến người ta cảm thấy như đang bị xâm lược khó chịu.
Hoành Tịnh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm mong manh hay là yếu đuối trên khuôn mặt này. Cho nên khi nhìn thấy biểu tình trên mặt Hạng Chương lúc này, cô dằn mình trong đầu mãi không tìm được từ thích hợp nào để hình dung.
Rất là xoắn xuýt.
Một lúc sau, Hoành Tịnh nghe thấy anh nói một từ “Được”, âm thanh rất trầm và khàn.
Rất nhanh, Hoành Tịnh nhìn thấy vẻ khó chịu quen thuộc trên khuôn mặt trước mặt, cô không khỏi thắc mắc liệu dấu vết buồn bã vừa nhìn thấy liệu có phải là do thị lực của chính mình hay không.
Cô cũng không để ý quá nhiều, gật đầu tỏ ý, trước khi rời đi còn nhắc nhở Hạng Chương nhớ đừng cho cá ăn nữa, Hạng Chương miễn cưỡng cười gật đầu.
Vu Văn Quân rất thích động vật, trong khi chờ đợi buồn chán, bà bắt đầu chơi với con chó chăn cừu Đức được buộc bên cạnh. Có lẽ vì chủ nhân ở gần nên lúc này chú chó tương đối ngoan ngoãn. Đối mặt với hai người xa lạ này, nó vô cùng tò mò, thậm chí khi Hoành Tịnh đi tới nó còn muốn tiến tới li.ếm cô.
Hoành Tịnh thì ngược lại không có kinh nghiệm ở chung với động vật, mà vẻ ngoài của chó chăn cừu Đức thì lại hơi đáng sợ nên cô nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao, chú chó này dường như bị hành động né tránh của cô làm tổn thương, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, tai nó lập tức cụp xuống, trông rất đáng thương.
Hoành Tịnh nhìn vào mắt nó, sửng sốt một lát, cảm thấy ánh mắt này có vẻ quen quen. Chú chó liếc nhìn cô, thấy cô không nhúc nhích liền tiến tới cọ vào người cô một cách nịnh nọt, thấy cô không rời xa mình, nó lại nằm bò bên chân cô.
Hoành Tịnh không dám cử động chút nào, có chút khó hiểu nhìn chủ nhân của nó.
Chủ nhân của chú chó vuốt lông nó, giải thích.
“Tháng trước nó vừa làm phẫu thuật triệt sản nên tâm trạng thất thường, nhiều lúc không có cảm giác an toàn. Cô có thể thử vu.ốt ve đầu nó.”
Dưới ánh mắt mong đợi của người đàn ông và chú chó, Hoành Tịnh ngập ngừng vu.ốt ve nó mấy cái. Quả nhiên, dưới sự an ủi của Hoành Tịnh, tai của nó giật giật và nhanh chóng lấy lại sức sống.
Chủ nhân chú chó mỉm cười nói: “Nó là thế đấy. Bình thường nó trông vừa hung dữ vừa hống hách nhưng thực ra lại rất nhõng nhẽo và cần được an ủi.”
Hoành Tịnh sửng sốt một lúc, liếc nhìn bóng dáng cô đơn bên ao cá.
Sau khi tạm biệt một người một chó, hai người Hoành Tịnh tiếp tục đi dạo.
Trên đường đi, Vu Văn Quân nghĩ đến chú chó chăn cừu Đức vừa rồi, cảm thấy rất thú vị, thế nên bà hỏi Hoành Tịnh.
“Không biết viện dưỡng lão có nuôi chó được không, mẹ muốn nuôi một con.”
Vu Văn Quân nói xong, lại cảm thấy tâm tình của động vật quá thăng trầm lúc lên lúc xuống khó dò thế là vội vàng từ bỏ, “Hay là thôi đi, chú chó vừa rồi tính tình còn tốt, những con khác có khi không dễ nuôi giống vậy. Trách nhiệm nuôi thú cưng quá lớn, đôi khi có thể khiến tâm trạng không tốt, con người vẫn có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng những con chó lớn thực sự rất khó kiểm soát…”
Vu Văn Quân đang nói thì nhìn thấy Hoành Tịnh đứng yên tại chỗ không đi tiếp, bà quay lại nhìn cô với vẻ khó hiểu.
“Sao thế con?”
“Dạ…” Hoành Tịnh do dự một chút, sau đó tìm ra lý do, “Con giúp mẹ đi hỏi xem nó có phối giống không nhé, tính tình tốt hẳn là di truyền.”
Hoành Tịnh nói xong rồi rời đi, còn chưa kịp nghe Vu Văn Quân nhắc nhở cô “Con chó của người ta làm phẫu thuật triệt sản rồi.”
–
Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện bình thường ở bệnh viện, nhưng những nhân viên y tế mới vào nghề thường cần thời gian dài để thích nghi, nhất là khi đối mặt với cái chết. Đặc biệt là khi mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp nhưng ngay sau đó nói đi là đi ngay.
Đôi khi cơ thể con người thật sự rất mong manh.
Hoành Tịnh chạy về phía ao cá. Tốc độ của cô cũng không chậm, lúc đến ao cá Hạng Chương vẫn còn đang cho cá ăn.
Cô nuốt nước bọt, hít một hơi rồi cau mày hỏi, “Đã bảo anh đừng cho ăn nữa mà.”
Hạng Chương muốn nói đây là bột tẩy rửa, vợ viện trưởng ở viện dưỡng lão đã lâu nên nhờ anh giúp dọn ao cá, nhưng Hoành Tịnh không cho anh cơ hội nói ra.
Cô vừa nói thôi bỏ đi đồng thời bước lại gần anh vài bước.
“Hạng Chương, hình như tôi chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của anh thì phải.” Hoành Tịnh đi đến trước mặt anh.
Hạng Chương nửa ngồi xổm khiến dáng người vốn cao lớn của anh đã bị thu nhỏ đi rất nhiều. Anh mở đôi mắt mệt mỏi ra, nhìn cô rồi lặng lẽ chờ cô nói.
—– “Cho nên em đang an ủi tôi đúng không, Hoành Tịnh?”
Hoành Tịnh suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi, nhìn lại ánh mắt đen láy đó rồi trả lời: “Thật ra là không.”
“Bởi vì…” Hoành Tịnh nuốt nước bọt để cổ họng bớt khô, cô nhớ lại cách mình vừa an ủi chú chó, ngập ngừng đưa tay ra vỗ nhẹ lên đỉ.nh đầu anh hai cái, sau đó nhanh chóng quay người bỏ chạy. Lúc cô quay người rời đi, giọng nhỏ như muỗi nói với anh.
“Đây mới đúng này.”
Giọng nói của cô không lớn nhưng lại bị gió đêm truyền vào tai anh. Hạng Chương sửng sốt tại chỗ, khóe mắt càng ngày càng đỏ. Sau khi nhìn thấy bóng người loạng choạng rời đi ấy, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười bất lực.
Một lúc sau, anh nhìn bầu trời đêm vô tận nơi xa, thấp giọng lẩm bẩm vài câu.
Sau đó, anh lặp lại lần nữa.
“Đồ nhát gan.”
–
Trong khoa lại có người mới đến, tối nay là lần đầu tiên làm ca đêm, người mới đến không hiểu quy tắc nên thản nhiên nói tối nay thật nhàn rỗi. Thế là vào giữa đêm, bệnh viện có thêm vài ca trường hợp cấp cứu.
Hoành Tịnh bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, trời sắp sáng mới thở được ra hơi. Còn chưa kịp uống hớp nước đã bị Gia Hân gọi đi chỗ khác.
“Tìm cho cậu một việc.” Gia Hân vừa nhìn thấy Hoành Tịnh liền nháy mắt ra hiệu với cô bệnh nhân trước mặt đang quay lưng về phía hai người họ.
Hoành Tịnh nhìn thấy cảnh này đã hiểu, bệnh nhân đó xác suất cao là một anh chàng đẹp trai. Mà Gia Hân mang theo tâm tình mình ta vui không đủ, phải cả nhà vui gọi cô đến đây cùng chiêm ngưỡng người đẹp, nhưng thực chất là cô nàng cũng đã mệt bở hơi tai không muốn cử động nên nhờ Hoành Tịnh thế chỗ.
Hoành Tịnh liếc cô nàng một cái, không hài lòng nhận lấy nước muối từ tay Gia Hân.
“Tớ đảm bảo cậu sẽ bất ngờ.” Gia Hân đụng vào vai Hoành Tịnh, nhướng mày, “Mơ ước thành thật luôn.”
“Quỷ gì vậy?” Hoành Tịnh không nói nên lời, cầm lấy đồ đi về phía bệnh nhân.
Bệnh nhân này nhìn từ phía sau trông quả thực không tồi, nhưng khổ nỗi Hoành Tịnh đã thức suốt cả một đêm, bây giờ ngay cả thần tiên giáng lâm cũng không thể khơi dậy được sự hứng thú của cô.
Thao tác của Hoành Tịnh rất nhanh, cuối cùng dán băng dính lên, ngẩng đầu nói, “Nếu cảm thấy khó chịu thì——”
Lời còn chưa dứt, cô đã bị khuôn mặt trước mặt làm cho giật mình hơi nhẹ.
Hoành Tịnh cuối cùng cũng hiểu cái mà mơ ước thành thật mà Gia Hân nói rồi, thành thật thì đúng đấy nhưng mà là ác mộng cơ.
Người thanh niên trước mặt có khuôn mặt rất giống Hạng Chương.
Hoành Tịnh không khỏi lùi lại hai bước, nghi ngờ cô thức đêm thức đến độ mơ hồ rồi.
“Chị Tiểu Tịnh?” Cậu bé có vẻ ngạc nhiên, thực sự gọi ra tên cô, sau đó cậu như chợt hiểu ra gì đó rồi tự nhủ, “Hèn chi anh mình lại chuyển qua đây.”
“Hả?” Hoành Tịnh nghe được từ anh liền nhìn cậu từ trên xuống dưới.
“Em là Hạng Ngôn.” Hạng Ngôn cười nhẹ, giải thích: “Em trai Hạng Chương ạ.”
Chớp mắt Hoành Tịnh liền hiểu.
Thì ra là do ấn tượng ban đầu kia làm hiểu lầm, Hạng Ngôn em trai người ta vẫn còn khỏe mạnh chán kìa.
Ánh mắt Hoành Tịnh thoáng bối rối, cô vẫn chưa thích ứng được với chàng trai trẻ rất giống Hạng Chương trước mặt, nhất là nụ cười của Hạng Ngôn vô cùng ôn hòa, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Hạng Chương.
Phải mất mấy giây Hoành Tịnh mới nói, “Đã nói cho anh trai em chưa?”
Hạng Ngôn gật đầu, ngoan ngoãn trả lời, “Anh ấy bảo em truyền nước muối chơi một lát.”
Hoành Tịnh cau mày khi nghe từ ngữ kỳ lạ này.
“Em đói không?” Cô hỏi, “Có muốn ăn gì không?”
Hạng Ngôn lắc đầu, ân cần nói: “Chị cứ làm việc của mình đi, tý nữa có vấn đề gì thì em sẽ nói với chị.”
Hoành Tịnh gật đầu, thực ra cô đang không thể liên tưởng được cậu bé bốn, năm tuổi năm đó với thiếu niên trước mặt.
Lúc Hoành Tịnh rời đi, Hạng Ngôn ngăn cô lại, xấu hổ hỏi, “Chị ơi em kết bạn WeChat với chị được không? Em mới tới đây, còn chưa quen…”
Hoành Tịnh không biết khuôn mặt dịu dàng xấu hổ của Hạng Ngôn lại có thể lợi hại gây chết người đến thế, cô vô thức đồng ý, chủ động mở mã QR ra.
–
Hạng Chương hoàn thành xong công việc, anh mở WeChat nhìn thấy tin nhắn định vị do em trai mình gửi đến.
Giao ca xong, thay quần áo thuận tiện xuống lầu mua một ít bánh mì và nước qua đó.
“Nếu còn cảm thấy không thoải mái thì nhắn tin cho chị, khi về nhớ phải kiêng đừng ăn mấy đồ không được ăn, còn nữa…”
Hạng Chương vừa đến nơi đã nghe thấy lời Hoành Tịnh dặn dò, tưởng là cô đang nói với đứa nhỏ nào đó, kết quả lại tiến lại gần hai bước.
“Anh——” Hạng Ngôn vẫy tay, tiếp đó nói với Hoành Tịnh bên cạnh, “Em biết rồi ạ, vậy về em nhắn tin cho chị nhé.” Hoành Tịnh mỉm cười gật đầu.
Hạng Chương nghe được từ WeChat tốc độ bước chân chậm lại, sau khi gật đầu với Hoành Tịnh, anh hất cằm về phía cửa, tăng tốc độ, ra hiệu cho Hạng Ngôn đi nhanh.
Hạng Ngôn tạm biệt Hoành Tịnh, bước hai bước nhỏ rồi đi theo Hạng Chương.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hạng Chương tùy tiện hỏi cậu làm sao quen được Hoành Tịnh. Hạng Ngôn không trả lời, chỉ cầm điện thoại di động lướt lướt.
Nhìn cậu không thoải mái, Hạng Chương cũng không hỏi nữa.
Về đến nhà, Hạng Chương nhường phòng mình cho cậu, “Tìm được nhà rồi, tuần sau sẽ chuyển qua đấy, giờ em cứ ngủ phòng của anh đi.”
Hạng Ngôn uể oải đáp lại, như người không xương nằm trên sô pha lướt điện thoại.
Ánh mắt Hạng Chương tối sầm, vừa định qua giật điện thoại thì nghe Hạng Ngôn đột nhiên hỏi, “Anh, chị Tiểu Tịnh còn độc thân à?”
“Hửm?”
“Thì là,” Hạng Ngôn giơ điện thoại lên nói, “Em đã lướt một lượt vòng bạn bè của chị ấy mà chẳng thấy chị ấy khoe tên đàn ông nào cả.”
Sắc mặt Hạng Chương tối sầm, anh vội vàng chộp lấy điện thoại, lướt nhanh vài cái rồi ném lại với giọng cảnh cáo, “Em bớt lắm chuyện.”
Hạng Chương nói rồi đi vào phòng khách lấy nước.
Hạng Ngôn thở dài, thản nhiên nói, “Sao em không lắm chuyện được, nếu như chị ấy độc thân thì em muốn theo đuổi chị ấy, cũng không biết là chị ấy có thể đợi em thêm mấy năm nữa hay không. Đúng rồi, chị ấy có để ý tình chị em không? Em nhỏ hơn chị ấy mười…”
Hạng Ngôn còn chưa nói xong đã ăn trọn hai chiếc dép ném về phía cậu, sau khi tránh được, cậu nhìn anh trai đang tức giận trước mặt nói, “Tự em hỏi cũng được mà, này anh cầm ấm nước làm gì đấy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.