Vào ngày Hạng Chương chuyển nhà, Hạng Ngôn đặt trước đến một cửa hàng đồ ngọt để làm chocolate.
Để đặt trước được ở cửa hàng đồ ngọt đó rất khó nên Hạng Ngôn chỉ đặt được vào khoảng thời gian ấy, vì vậy cậu đã bàn bạc với Hạng Chương, quyết định từ từ rồi chuyển hoặc để Hạng Chương chuyển đi trước sau đó mấy chuyện còn lại để cậu phụ trách.
Hạng Chương trực tiếp cự tuyệt, nói hoa mỹ thì là muốn rèn luyện năng lực thực hành của cậu.
Hạng Ngôn nghiến răng nghiến lợi, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, phải nhân nhượng.
Sau khi hai người chuyển nhà, Hạng Ngôn nhìn hoàn cảnh xung quanh, cảm thấy có chút kỳ lạ. Người ta chuyển nhà càng chuyển thì nhà càng tốt hơn, đến lượt hai người bọn họ thì trực tiếp từ tiểu khu cao cấp chuyển về làng đô thị. (*)
làng đô thị
Mặc dù ngôi làng đô thị này trông không hỗn loạn như tưởng tượng nhưng các tầng cách xa nhau, cũng không xem là tòa nhà bắt tay. (*)
tòa nhà bắt tay
Nhưng rào chắn thu phí ô tô trái phép ở cổng làng, những quầy hàng bừa bộn hai bên đường và mùi hương khó tả trong không khí đều đang nhắc nhở Hạng Ngôn rằng, ngôi nhà mới mà cậu chuyển đến chẳng ra gì cả.
Hạng Ngôn không khỏi bắt đầu nghi ngờ khả năng tài chính của anh trai mình.
Hạng Chương thu dọn đồ đạc xong đã là mười giờ tối.
Anh đi tắm, nhặt một quả đào trên bàn lên cắn mấy miếng rồi lại ném một quả khác lên ghế sofa. Quả đào đáp mạnh vào trán Hạng Ngôn, người đang nằm trên ghế sofa.
Hạng Ngôn lúc này đã kiệt sức, hôm nay cậu không thể làm chocolate cho nên không kịp để đưa cho Hoành Tịnh vào ngày Thất tịch ngày mai, đang một bụng tức giận thế là ngược tay vứt quả đào trả lại cố chủ.
Hạng Chương giơ tay bắt quả đào, cài mật mã điện tử vào cửa rồi nói, “Đi thôi.”
Hạng Ngôn không thèm quan tâm anh.
Hạng Chương đợi một lúc, lại liếc nhìn ghế sô pha, giọng nói càng lạnh lùng hơn, “Không đi làm chocolate à?”
Con cá muối của Hạng Ngôn nhảy lật mình lên.
“Dạ.” Hạng Ngôn còn tưởng rằng anh trai mình dùng một phương pháp thông minh nào đó để tìm chỗ ở, nhưng hóa ra anh dùng tiền.
Chết tiệt, cái tên này đúng là chẳng biết tiêu tiền đúng chỗ gì.
Hạng Ngôn nghĩ đến cánh cửa điện tử cao cấp được lắp đặt trong một căn nhà cho thuê đổ nát ở một ngôi làng đô thị có diện tích chưa đầy 100 mét vuông này, lần đầu tiên cậu nảy sinh nghi ngờ về cõi nhân sinh.
“Bác sĩ Hạng, đây là em trai anh à?’ Chủ cửa hàng đóng cửa xong, anh ta nhường toàn bộ nơi này cho Hạng Chương.
Hạng Ngôn nghe vậy, nhanh chóng đứng thẳng người, ngoan ngoãn cười với chủ quán.
“Ngoan thật đấy.” Chủ tiệm khen cậu, “Đẹp trai như anh vậy.”
Hạng Chương khẽ gật đầu, không nói gì.
“Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tối nay tôi còn phải thâu đêm để làm bánh nữa. Ngày mai là lễ Thất tịch, nhiều người đặt bánh lắm.” Chủ tiệm nói vài câu rồi định rời đi, lúc rời đi thì liếc thấy động tác điêu luyện của Hạng Chương liền không khỏi trêu chọc.
“Bác sĩ Hạng, anh biết làm đồ ngọt à?”
Hành động này trông không giống như một người mới chưa rành.
Hạng Chương lắc đầu, “Chỉ xem qua mấy lần video thôi.”
Chủ tiệm ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, sau đó tò mò hỏi, “Bác sĩ Hạng, anh làm cái này cho bạn gái à?” Chủ tiệm còn có một cô em gái mặt đẹp dáng chuẩn cũng là bác sĩ, nhưng cô nàng quá bận rộn nên không có thời gian tìm nửa kia, mà vừa hay cũng công tác ở bệnh viện của Hạng Chương.
Hạng Chương còn chưa kịp mở miệng, Hạng Ngôn đã cướp lời, “Đúng vậy đó, làm tặng chị dâu em.”
Chủ quán có chút tiếc nuối, nhưng cũng nghĩ cũng có lý, thời buổi này có bao nhiêu trai đẹp còn độc thân đâu chứ?
Chocolate do Hạng Ngôn làm rất đơn giản, cậu chỉ làm tan chảy chocolate rồi cho vào khuôn để đông đặc lại, vì thế nên khi cậu cho cục chocolate hình trái tim to bự chà bá vào ngăn đá thì Hạng Chương vẫn đang mải mê sàng lọc bột ca cao mà thôi.
Hạng Ngôn chần chừ mở miệng, cuối cùng nhịn không được hỏi, “Anh, sao anh không bắt đầu từ việc hái hạt ca cao ấy.”
“Cút.”
“Ờ.”
Hạng Ngôn chán nản, vì vậy cậu chạy tới xem chủ tiệm làm bánh.
Chủ quán khá thích chàng trai đẹp trai này, hỏi cậu có muốn thử làm bánh không. Hạng Ngôn bảo xin miễn thứ cho kẻ bất tài, chủ quán không khỏi bật cười, sau đó mở trình độ lắm chuyện thăm dò tình trạng quan hệ của Hạng Chương và bạn gái.
Hạng Ngôn cúi đầu mỉm cười không tiết lộ, chủ quán thấy vậy cũng biết ý không tiếp tục hỏi thêm nữa.
Cũng phải, hẹn trước làm chocolate sớm hơn một tuần lận, tình cảm chắc chắn rất tốt.
Tặng hoa hay tặng đồ trang sức chỉ bằng vài cú nhấp chuột có thể thực hiện được, vậy nên đồ thủ công thì còn quý giá và ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì.
Đến gần mười hai giờ chocolate của hai người mới được làm xong.
Chủ quán lấy điện thoại di động ra, nói muốn chụp ảnh hai anh em.
Hạng Ngôn phối hợp cầm cục trái tim to bự kia do mình làm lên, nhưng Hạng Chương lại không muốn chụp ảnh lắm, Hạng Ngôn dứt khoát cầm chocolate anh làm lên chụp.
Mỗi tay một cái, khi cậu đặt nó xuống, tay có chút run rẩy, cục trái tim chocolate to bự của Hạng Ngôn ngay lập tức biến thành cục trái tim vỡ nát chocolate to bự.
Hạng Ngôn: (ΩДΩ)
Một lúc sau, Hạng Ngôn quay sang nhìn anh trai mình, cố gắng tẩy não, “Anh ơi, vào ngày lễ tình nhân đàn ông trưởng thành thường tặng túi xách, vòng cổ với cả hoa. Tặng chocolate là độc quyền chỉ dành cho trẻ em thôi.”
“Em hiểu cái rắm.” Hạng Chương cẩn thận cất chocolate vào trong túi, ánh mắt dịu dàng, “Anh chỉ ăn chocolate thôi.”
–
Rất nhiều người trẻ thời đại ngày nay đã biến lễ Tình Nhân thành kiếp Tình Nhân.
Đan Đan người vừa mới yêu đương không lâu, đang ngồi khóc tu tu trong phòng nghỉ.
“Em tặng giày thể thao giá ba nghìn tệ cho anh ta nhưng anh ta chỉ tặng em mỗi một hộp chocolate, mà hộp chocolate đấy ở siêu thị bán 39.9 đấy, đến cả đóng gói cẩn thận cũng không có.” Đan Đan càng nghĩ càng tức, nắm lấy Hoành Tịnh nói, “Chị nói xem có phải quá đáng lắm không, anh ấy rõ ràng biết cái em muốn là mẫu túi xách mới ra cơ mà.”
Hoành Tịnh sửng sốt một lúc, không biết nên an ủi cô gái này như thế nào, Gia Hân nghe thấy tiếng động liền đi tới, liên tục lặp lại, “Đúng đấy đúng đấy, tên đàn ông chó má này nên chia tay đi là vừa.”
Nghe được từ chia tay, đôi mắt Đan Đan khẽ lóe lên, cô gái quay sang Hoành Tịnh nói, “Hay là hôm nay không đổi ca cùng chị nữa nhé, chị không phải định đi xem mắt à?”
“Hả?” Hoành Tịnh lại quên mất chuyện này.
“Đ* má.” Gia Hân nhịn không được chửi thầm một câu, nói với Hoành Tịnh, “Suất của cậu tớ tranh luận với bên tổ chức mãi mà không hoàn lại được, ai dè thế mà vẫn dùng được. Tịnh Tịnh nè, xem ra vận đào hoa của cậu lại đến rồi đó nha.”
Hoành Tịnh không để ý lắm, cô lo lắng nhìn đồ vật trong tủ, hỏi mấy người, “Bác sĩ Hạng có tới làm việc không?”
“Chắc là đến rồi.” Gia Hân nhìn kim đồng hồ trên tường, “Đã đến giờ đi làm rồi, hôm nay anh ấy trực ca đêm.”
Vậy vừa hay.
Hoành Tịnh lấy đồ trong tủ ra, cho vào một chiếc túi nhỏ, chuẩn bị mang đến cho Hạng Chương.
“Thế tớ đợi cậu ở cửa nhé.” Gia Hân cầm lấy túi xách thúc giục, “Nhanh lên, tối nay có khi sẽ tắc đường đấy.”
Hoành Tịnh gật đầu, cầm hộp quà màu hồng, tìm Hạng Chương khắp khoa một lượt.
Đến khi tìm đến phòng làm việc cuối cùng vẫn không thấy Hạng Chương đâu, cô không khỏi có chút nghi hoặc.
Hạng Chương không lẽ xin nghỉ để đón lễ Tình nhân?
Hoành Tịnh mở WeChat, muốn gửi tin nhắn nhưng lại sợ làm phiền anh, cuối cùng cô nghĩ ngợi rồi nhờ chủ nhiệm Hà giúp đỡ gửi cho anh.
–
Hạng Chương bị em trai quấy rầy một ngày, chocolate của Hạng Ngôn bị vỡ nên cậu chàng nhất quyết muốn làm một cái mới, bảo Hạng Chương mang đến cho Hoành Tịnh.
Hạng Chương bị dây dưa không chịu nổi, cuối cùng vừa đúng giờ làm mới chạy đến bệnh viện, vừa đến bệnh viện đã bị giám đốc gọi đi, mãi đến một giờ sau mới quay lại.
Anh vừa quay lại phòng ban, liếc nhìn xung quanh vài lần cũng không thấy người quen thuộc kia đâu, nên tùy tiện hỏi một câu, “Hôm nay có người xin nghỉ à?”
“Đâu có.” Chủ nhiệm Hà ngẩng đầu trả lời, thấy chiếc túi lớn kỳ lạ trên tay Hạng Chương, anh ta hỏi, “Bác sĩ Hạng, cậu đang cầm cái gì vậy?”
“Không có gì.” Hạng Chương lắc đầu, một lúc sau mới hỏi, “Có người nghỉ bù à?”
“Không có.” Chủ nhiệm Hà vẫn lắc đầu, lúc cúi đầu tựa hồ như nhớ về điều gì đó, rồi nói với Hạng Chương, “Nhân tiện, vừa nãy Hoành Tịnh có tìm cậu đấy, còn cái này là cô ấy đưa cho cậu.” Chủ nhiệm Hà nói rồi lấy ra một chiếc túi nhỏ màu hồng, tuy chiếc túi nhỏ nhưng vẫn rất xinh xắn tinh tế.
Hạng Chương sửng sốt nhận lấy, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa túi, lại hỏi lại, “Cho tôi?”
“Đúng đấy.” Chủ nhiệm Hà đầu cũng không quay lại mà trả lời, có chút hâm mộ nói, “Đúng là người đẹp thì hút người, ngày lễ ngày tết cũng có quà, cậu xem khoa chúng ta có tên đàn ông nào được nhận ——”
Khi chủ nhiệm Hà nhìn thấy Hạng Chương lôi từ trong túi lấy ra một đống hoa hòe hoa sói rực rỡ, rõ ràng là tranh thiếu nhi do mấy bạn nhỏ vẽ, ngữ khí của anh ta không khỏi thay đổi, “…được nhận bao nhiêu là quà của các em nhỏ đáng yêu đâu chứ.”
Chủ nhiệm Hà nhìn sắc mặt đen tối của Hướng Chương, không khỏi cười khúc khích, “Tôi thật ghen tị với cậu đó nha.”
“Ừ.” Hạng Chương bỏ từng tấm thẻ nhỏ vào túi, dùng giọng điệu không tốt hỏi, “Cô ấy đâu?”
“Ồ.” Chủ nhiệm Hà ý thức được người được hỏi đến là Hoành Tịnh, thản nhiên nói, “Đi xem mắt rồi.” Chủ nhiệm Hà vừa nói xong, đột nhiên nghe thấy một tiếng cạch, anh ta ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi của Hạng Chương.
Trong thùng rác phía trước, chiếc bút chì bị gãy đang nằm im lìm trong đấy.
–
Đây là lần đầu tiên Hoành Tịnh đến tham gia mấy thể loại làm quen mai mối này, mặc dù không phải là khung cảnh ngượng ngùng trong đoạn video ngắn như nam nữ xếp hàng bắt tay nhau nhưng phía trước không ngừng có bóng dáng đàn ông lướt qua vẫn khiến cô choáng váng đầu óc, một người cũng chẳng nhớ nổi.
“Lần đầu tiên đến những nơi như này à?”
Hoành Tịnh nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông ăn mặc sang trọng lịch sự ngồi đối diện với mình, đeo một cặp kính gọng vàng, mỉm cười với cô, “Xin chào, tôi tên là Kiều Chính Đức.”
Hoành Tịnh vội vàng giới thiệu bản thân.
Sau đó hai người lại im lặng.
Kiều Chính Đức đã chú ý đến Hoành Tịnh từ lâu, chắc hẳn cô là lần đầu tiên đến một nơi như vậy, cả người toát ra vẻ ngơ ngác pha thêm chút tò mò.
Tuân theo nguyên tắc đàn ông là người chủ động, trong giờ giải lao Kiều Chính Đức đã chủ động đến trò chuyện.
“Tôi làm tài chính, còn em thì sao?”
“Tôi là y tá.” Hoành Tịnh chủ động trả lời.
Trong thị trường xem mắt này, y tá có vẻ không mấy được hoan nghênh. Vừa rồi có không ít người chủ động tới, nhưng sau khi nghe thấy làm y tá thì cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu “Vậy công việc của các cô chắc cũng bận rộn lắm” rồi rời đi.
“Thiên sứ áo trắng.” Kiều Chính Đức mỉm cười, định nói tiếp điều gì đó nhưng thấy Hoành Tịnh không có hứng thú, anh ta im lặng một lúc rồi sau đó lấy trong túi ra một thanh chocolate đưa cho cô.
Hoành Tịnh có chút kinh ngạc.
Kiều Chính Đức nhớ đến câu thoại quảng cáo, cười đùa, “Lễ Tình nhân thì nên ăn chocolate.”
Hoành Tịnh mím môi mỉm cười, nhận lấy chocolate, trầm ngâm nói, “Bố mẹ tôi yêu nhau vào lễ Tình nhân, ngày này năm nào mẹ tôi cũng làm chocolate, bà ấy cũng hay bảo lễ Tình nhân thì nên ăn chocolate.”
Kiều Chính Đức thấy Hoành Tịnh có vẻ hứng thú, anh ta thừa thắng xông lên trò chuyện thêm với cô vài lời.
Bầu không khí giữa hai người ngày càng trở nên tốt đẹp, Kiều Chính Đức đột nhiên nói, “Vậy em nhất định rất giỏi làm chocolate.”
Hoành Tịnh sửng sốt, sau đó lắc đầu, “Tôi làm rất bình thường.”
“Vậy à?’
Hoành Tịnh gật đầu, suy nghĩ trôi đi, “Hồi nhỏ chân tay tôi vụng về, mất cả buổi chiều mới làm được một hộp.”
Cô nhớ đến hộp chocolate hồng đó, nhăn mũi, không thể nhịn được cười, “Thêm nữa vị của nó cũng rất tệ.”
“Ồ?”
Nghĩ tới đây, Hoành Tịnh không khỏi mỉm cười, khóe miệng càng lúc càng cao, “Bởi vì bố tôi không chịu được việc tôi làm chocolate tặng người ta, thế nên ông đã lén lút đổ vào đấy rất nhiều muối.”
Kiều Chính Đức cũng bị tiếng cười của cô lây nhiễm, thuận miệng nói, “Thế là em tỏ tình thất bại.”
“Ừ.” Đến lượt Hoành Tịnh khựng lại.
Kiều Chính Đức cũng giải thích, “Tặng chocolate vào ngày lễ Tình nhân chẳng phải là một cách tỏ tình sao?” Nếu là người yêu thì nên tặng những món quà khác, cũng chỉ có chocolate là dùng để triển khai bước tỏ tình, mà cũng có thể lấy cớ tặng bạn bè dùng làm bàn đạp để thối lui.
“Huống chi, nếu thành công em cũng sẽ không ngồi ở đây.” Kiều Chính Đức bổ sung thêm.
“Cũng đúng.” Hoành Tịnh gật đầu.
Kiều Chính Đức có vẻ rất thích thú với chuyện cô tặng chocolate, nói thêm, “Chẳng qua cũng tốt lắm, thất bại thì có thể chuyên tâm học hành, biến nỗi buồn thành động lực tiến lên.”
Hoành Tịnh cúi đầu, không tiếp tục nói nữa.
Nếu khi đó cô cũng nghĩ được như vậy thì tốt biết bao, thất bại thì nên chăm chỉ học hành.
Nhưng lúc đó cô quá vô tri, bị tình yêu làm cho hoa mắt, không ngừng lừa dối chính mình, cố gắng giải thích thay cho Hạng Chương.
Hoành Tịnh tựa hồ không nghe được người trước mặt nói gì, nhấp một ngụm nước chanh. Vị chua chát lan từ đầu lưỡi lan ra toàn bộ khoang miệng.
Khi sắp kết thúc, mọi người phải chọn ra vị khách yêu thích của mình, nếu cả hai bên chọn nhau thì việc ghép đôi thành công.
Hoành Tịnh nhìn chương trình nhỏ trên điện thoại, lưỡng lự mãi chưa bấm vào.
Gia Hân ở một bên đã đưa ra lựa chọn của mình, thấy cô do dự, nhẹ nhàng đẩy vai cô, nhỏ giọng nói, “Chọn Kiều Chính Đức đi, vừa rồi không phải người ta bảo cậu chọn anh ta sao? Làm tài chính đấy, điều kiện cũng tốt nữa.”
“Hả?” Hoành Tịnh sửng sốt.
Vừa nãy Kiều Chính Đức có bảo như thế à?
Thấy cô đang trong trạng thái xuất thần, Gia Hân giật lấy điện thoại của Hoành Tịnh định chọn thay cô, nhưng thời gian đếm ngược đã kết thúc rồi.
“Ai da, bỏ lỡ rồi.” Gia Hân có chút chán nản, nhưng cô nàng vẫn nói với Hoành Tịnh, “Nếu anh ta có ý thì tý nữa chắc tìm cậu xin phương thức liên lạc, không chừng còn sẽ mời cậu ăn cơm đó.”
Khung cảnh có chút lộn xộn, Hoành Tịnh đang chìm trong suy nghĩ, chỉ có thể học theo những người xung quanh không ngừng vỗ tay.
Đến khi kết thúc Hoành Tịnh mới thở phào nhẹ nhõm, lúc cô thầm quyết định sau này sẽ không bao giờ cùng Gia Hân đến mấy cái nơi làm quen mù quáng như này nữa thì Kiều Chính Đức gọi cô lại.
“Vừa rồi em không chọn tôi.” Anh ta mỉm cười, trực tiếp nói ra.
Hoành Tịnh ban đầu có chút xấu hổ, nhưng thấy anh ta thẳng thắn như vậy làm cô có hơi ngạc nhiên.
“Mà thôi cũng không sao cả.” Kiều Chính Đức lấy tay đẩy kính lên, “Chỉ cần em không chọn người khác thì tôi vẫn còn cơ hội.”
Hoành Tịnh thường nghe nói xem mắt rất thẳng thắn, nhưng cô chưa bao giờ gặp người như Kiều Chính Đức, ngay khi cô đang nghĩ cách trả lời thì anh ta lại nói tiếp.
“Cho nên, cho tôi cơ hội mời em đi ăn một bữa được không?”
Hoành Tịnh vô thức từ chối, nhưng Gia Hân ở bên cạnh nhanh chóng đồng ý, “Tất nhiên là được, hay là bốn người chúng ta cùng nhau nhé?”
Gia Hân nói xong, quay sang hỏi vị khách vừa thành đôi của mình, “Anh không để ý đâu nhỉ.”
Sau khi nhận được câu trả lời không để ý, Gia Hân ôm Hoành Tịnh nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Hoành Tịnh, “Cậu cứ coi như đi cùng tớ đi, tớ hơi sợ hai người đơn độc đi ăn cơm.”
Hoành Tịnh chỉ có thể đồng ý.
Lúc bốn người chen chúc ra khỏi cửa, Gia Hân mới nhớ ra hôm nay là ngày Lễ tình nhân, trong nhà hàng chắc chắn không còn chỗ trống.
Kiều Chính Đức nói: “Nhà tôi có mở nhà hàng, tôi có thể giúp chen hàng.”
Gia Hân không nhịn được khen ngợi, cô nàng vừa định khen Kiều Chính Đức với Hoành Tịnh, bảo con người này không tồi có thể thử qua lại xem sao thì liếc mắt thấy người đàn ông ở cửa.
Gia Hân không hiểu sao bất giác buông tay đang ôm Hoành Tịnh ra, trong lòng cảm thấy bất an.
Hoành Tịnh nhất thời không hiểu sao cô nàng bỗng im lặng lạ thường, nương theo hướng Gia Hân đang nhìn, đến khi nhìn thấy người ở cửa, bước chân không khỏi chậm lại.
Hạng Chương chỉ dựa vào cửa, khoanh tay nhìn người trong hội trường.
Dáng người anh cao lớn, khí chất lại sắc sảo, ánh mắt không hề thân thiện, toàn thân toát ra khí chất “Tôi đây đang rất không vui” làm người xung quanh lướt qua anh không khỏi tăng tốc bước chân chạy thoát.
Khi bốn người họ đến cửa, ngay cả Kiều Chính Đức cũng nhận giữa thấy họ có gì đó không đúng lắm.
Người đàn ông dựa vào tường rõ ràng biết hai người Hoành Tịnh, hơn nữa rõ ràng là có thái độ thù địch với anh ta.
Kiều Chính Đức không khỏi đứng thẳng người lên để đáp lại ánh mắt của đối phương, cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi Hoành Tịnh, “Đồ ăn Quảng Đông có được không?”
Hoành Tịnh không trả lời được, cô có chút không thoải mái khi bị ánh mắt trắng trợn không giấu giếm của Hướng Chương nhìn, thậm chí cô còn có ảo giác rằng đôi mắt của Hạng Chương như đang trách mắng cô đã làm sai gì vậy.
“Cái gì cũng được.” Hoành Tịnh nói, tránh ánh mắt của Hạng Chương.
Khi bọn họ còn cách Hạng Chương chưa đầy một mét, Gia Hân không nhịn được phá vỡ không khí ngượng ngùng này, chủ động chào hỏi, “Trùng hợp nhỉ bác sĩ Hạng.”
“Không khéo, tôi đến đây tìm người.” Hạng Chương trả lời câu hỏi của Gia Hân nhưng anh lại nhìn thẳng vào Hoành Tịnh, hiển nhiên cô chính là người mà anh đang tìm.
“Hả?” Hoành Tịnh cũng ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”
“Tôi đã nhận được quà của em.” Hạng Chương nói.
“Anh hiểu lầm rồi…” Hoành Tịnh vội xua tay, cố gắng giải thích những tấm thiệp đó là của bọn trẻ chứ không phải của cô. Nhưng Hướng Chương không để cô nói hết, thay vào đó lại hỏi bằng giọng dò hỏi, “Em tặng quà Valentine xong là chạy đi xem mắt à?”
Những lời tựa lời buộc tội như vậy thực sự khiến Hoành Tịnh ngạc nhiên.
Đó chỉ là một túi đựng những tấm thiệp nhỏ, túi còn chưa được niêm phong, ai cầm cũng biết đó chỉ là thiệp cảm ơn mà.
Hoành Tịnh không biết tại sao anh lại giả vờ ngốc, hay tại sao anh lại tức giận vô cớ, tuy vậy cô vẫn buột miệng nói, “Không được à?”
Hạng Chương khẽ khịt mũi, nhìn thẳng vào cô, như muốn hút cô vào đôi mắt sâu thẳm vô biên của mình.
“Dĩ nhiên là không.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.