Bên ngoài lại có một âm thanh lớn khác bị bóp nghẹt, chắc là cành cây gãy hoặc biển quảng cáo va vào ô tô khiến còi báo động của ô tô vang lên.
Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang không sáng, lại mất điện. Ánh đèn khẩn cấp mờ ảo trong hành lang chiếu lên khuôn mặt của đoàn người làm nổi bật vẻ mặt nặng nề của họ.
Hoành Tịnh nói xong, Hạng Chương liếc cô một cái, gần như không suy nghĩ nói với cô: “Được.”
Động tác hai người rất nhanh, Hạng Chương ôm Tiểu Hạo vội vã xuống lầu. Hoành Tịnh lấy áo mưa, điện thoại di động và các dụng cụ khác của cô rồi cũng đi theo xuống dưới.
Bên ngoài trời không mưa to nhưng lại bị gió cuốn đi, những hạt mưa như đá cuội rơi trúng vào vùng da hở, để lại những vết đỏ. Cạnh hành lang, cây đa già mà hai người đều không thể vòng tay ôm được đã bị bật gốc lên khỏi mặt đất nằm giữa đường chắn mất đường đi của các loại phương tiện. Mà trong thời tiết chết tiệt này thì không thể tìm được một chiếc taxi.
Hoành Tịnh và Hạng Chương nhìn nhau và tập trung vào chiếc xe đối diện. Ngay lúc Hoành Tịnh và Hạng Chương trao nhau ánh mắt ngắn ngủi, chiếc xe hơi sang trọng những ngày qua đậu ở cổng làng đang chậm rãi lái tới. Hai người chưa kịp nói gì thì khuôn mặt bị đánh như đầu lợn của ông chủ nhà thò ra từ ghế lái của chiếc xe sang. Hắn giơ tay về phía hai người, ra hiệu cho họ đi tới.
Lúc này, việc cứu người là ưu tiên hàng đầu, những việc khác đều gác lại. Hạng Chương đặt Tiểu Hạo ngồi ở ghế sau, sau đó ngồi vào ghế lái, nhấc chủ nhà ra như một con gà.
Chủ nhà không nguyện ý, một mực chống cự. Đừng trách hắn suy nghĩ quá nhiều, chuyện vừa rồi khiến hắn không tin Hạng Chương thật tâm giúp đỡ hắn. Công bằng mà nói, nếu ai đó quay trộm người yêu của mình, hắn sẽ không tha cho người đó. Để Hạng Chương lái xe, chủ nhà lo lắng nếu mất bình tĩnh cả lũ trực tiếp đồng quy vu tận luôn mất.
Chủ nhà có rất nhiều tâm sự nhưng đứng trước áp lực hắn không còn cách nào khác là đành cam chịu nhường ghế lái. Thấy mình không được lái xe, chủ nhà lại đuổi Hoành Tịnh đang chăm sóc Tiểu Hạo ở ghế sau đi. Hai cha con ngồi ở ghế sau, nếu có chuyện gì bản thân liều mạng cũng cứu Tiểu Hạo.
Hoành Tịnh bực đến bật cười, nhưng cô không muốn trì hoãn mọi chuyện thêm nữa nên đành phải ngồi vào ghế phụ. Trong khi thắt dây an toàn, cô cũng dặn dò chủ nhà một số biện pháp phòng ngừa, yêu cầu hắn đừng di chuyển Tiểu Hạo lung tung.
Chiếc xe này trông rất đẹp, nhưng dùng vào thực tế thì lại chẳng đâu vào đâu. Càng tệ hơn nữa là so với những chiếc xe cùng loại chiếc xe này có vẻ nhẹ hơn. Hoành Tịnh có thể cảm nhận được sự rung chuyển rất lớn khi ngồi trong xe, như thể giây tiếp theo chiếc xe này sẽ bị gió thổi bay.
Mà Hạng Chương lại lái xe rất nhanh, Hoành Tịnh do dự một chút, nhắc nhở: “Lái nhanh quá.” Nhanh đến nỗi ngoài cửa sổ toàn là tàn ảnh, Hoành Tịnh thực sự sợ rằng giây tiếp theo chiếc xe sẽ bị lật mất. Mặc dù bệnh trạng nghiêm trọng nhưng phải đảm bảo an toàn lái xe cơ bản.
Hạng Chương nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó tập trung vào tình hình đường đi, bất đắc dĩ nói: “Không chậm được.”
Hoành Tịnh nghe được một tia bất đắc dĩ, lúc cô đng mơ hồ, Hạng Chương lại hỏi: “Môn địa lý của em thế nào?”
Hoành Tịnh nghẹn lại, ánh mắt lơ đãng. Còn thế nào được nữa, đến bắp còn cùi hơn. Điểm số của cô ấy ở mức trung bình. Lúc năm lớp 10 phân ban, vì để có thể học cùng một lớp với Hạng Chương cô không chút do dự chọn ban tự nhiên, địa lý cũng theo đó mà học lơ ngơ.
“Chẳng lẽ anh định đố tôi vì sao bão hình thành hả?” Hoành Tịnh nhếch môi.
Hạng Chương thấy sắc mặt cô đã khá lên, khóe miệng hơi nhếch, lắc đầu: “Không phải.”
“Nơi nào là nơi an toàn nhất để tránh bão?” Hạng Chương nói thêm. Nói xong, dường như anh không mong đợi Hoành Tịnh trả lời mà nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh phía trên rồi nói: “Là mắt bão.”
“Hả?” Hoành Tịnh ngờ vực kêu lên, cô không nhớ với điểm kiến thức này, vừa lấy điện thoại ra kiểm tra, trong đầu cô chợt nảy ra một vài suy nghĩ kỳ lạ, hỏi: “Không nhẽ anh muốn vào đấy à?”
Nói xong, Hoành Tịnh lại cảm thấy kỳ lạ, không đợi cô kiểm tra. Hạng Chương liếc nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Có lẽ chúng ta đã vào trong rồi.”
Sau đó, Hạng Chương chỉ tay lên trời. Hoành Tịnh nhân cơ hội nhìn ra ngoài cửa sổ xe và nhìn thấy những ngôi sao cực kỳ sáng, trong đó có vài ngôi sao được sắp xếp theo hình thức kỳ lạ, toàn bộ bầu trời đầy sao đẹp đến khó tin. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời đêm đẹp như vậy, nhất thời choáng váng.
“Mắt bão là trung tâm của cơn bão, cũng là nơi tạm thời yên tĩnh.” Hướng Chương dừng lại, lại nắm chặt tay lái nói: “Nhưng sau khi mắt bão đi qua, gió sẽ mạnh hơn.”
Hạng Chương không bao giờ nói những điều vô nghĩa, vì vậy Hoành Tịnh tự nhiên biết rằng lúc này anh không phải đang phổ cập kiến thức cho cô. Dừng một chút, cô nói: “Vậy chúng ta có an toàn không?”
Vừa nãy lúc ra ngoài cô cảm thấy gió đã yếu hơn trước, cho rằng đó là một vấn đề huyền học nào đó khiến cơn bão chếch hướng, không ngờ là bọn họ đã đâm vào mắt bão.
“Trước mắt là vậy.” Chân Hạng Chương đạp mạnh, Hoành Tịnh cảm giác được xe chạy nhanh hơn, vội vàng nắm lấy tay vịn.
“Gió càng lúc càng mạnh, có thể mắt bão sắp đi qua. Nếu chúng ta không theo kịp hoặc đi ngược hướng với nó thì với tốc độ của mình, chúng ta sẽ bị hút vào.” Nói xong, Hạng Chương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoành Tịnh, không hiểu sao bình tĩnh hỏi cô: “Sợ sao?”
Sợ không á? Người bình thường không phải đều sợ chết sao?
Có điều có lẽ đêm nay Hoành Tịnh có chút không bình thường, hoặc do bộ quần áo ướt lạnh bám trên người cô đã được máy sưởi sấy khô, cô cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Cũng có thể cô bị mê hoặc trước những ngôi sao lấp lánh trên đầu nên cô cảm thấy bình thường.
Cô còn chưa kịp hiểu ra sự an tâm không thể giải thích được của mình đến từ đâu, đột nhiên nghe thấy phía sau có vài tiếng nức nở, lớn tiếng nói rằng sợ hãi. Hoành Tịnh nhìn sang, thấy hai vệt máu chảy ra từ mũi chủ nhà, hắn không để ý lau đi lại bắt đầu khóc.
Hắn biết ngay mà, tên đàn ông kia là kẻ điên. Mẹ kiếp, rảnh đến nỗi đi đuổi bão, điên hết rồi.
Hạng Chương bị làm ồn mất kiên nhẫn, tay cầm vô lăng đột nhiên run lên, quát chủ nhà: “Câm miệng.”
Chủ nhà chỉ có thể khóc nhỏ hơn.
Hoành Tịnh tỉnh táo lại, không trả lời câu hỏi vừa rồi của Hạng Chương mà hỏi anh: “Chúng ta sẽ bình an vô sự.”
Hạng Chương khẽ gật đầu, bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười càng tươi hơn bình thường: “Tôi cá là vậy.”
Dù biết con người không thể chống lại tự nhiên, nhưng Hoành Tịnh cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi những lời này thốt ra từ miệng Hạng Chương, cô nói đùa với anh: “Tôi cũng hy vọng anh thắng cược. Độ may mắn trong cá cược của anh tốt chứ?”
Hoành Tịnh nói xong, Hạng Chương đột nhiên hừ một tiếng, trong giọng điệu có chút không vui, liếc nhìn Hoành Tịnh nói: “Tôi chỉ thua một lần.”
Cái nhìn này rất quen thuộc với Hoành Tịnh, đây là vẻ mặt anh thường muốn vu vạ cô. Hoành Tịnh không muốn hỏi anh là lần nào nên trực tiếp ngó lơ nhìn lên bầu trời.
Nhưng ông chủ nhà đang nức nở ở phía sau đột nhiên hỏi: “Là lúc nào thế? Sao mà thua được vậy, anh có được việc không thế? Nếu lần này thua rồi không phải cả lũ đều toi đời à?”
Hạng Chương ngó lơ lời nói của chủ nhà, nhìn vẻ mặt ‘Không liên quan đến tôi’ của Hoành Tịnh đột nhiên thấy tức giận nói với Hoành Tịnh: “Tôi còn tưởng em sẽ luôn thích tôi cơ đấy.”
Tuy nhiên anh cược thua rồi.
Hoành Tịnh sửng sốt, đôi mắt hơi mở to, cô không thể tin được vào lúc này anh lại nói ra những lời như vậy. Chủ nhà phía sau còn kinh ngạc hơn cả Hoành Tịnh, cũng không thèm để ý đến mạng sống của mình đang nằm trong tay Hạng Chương mà chỉ chửi rủa: “Mẹ kiếp!”
Đến lúc này rồi mà vẫn rảnh tán tỉnh nhau.
Thông thường, Hoành Tịnh nên giống như too nói rằng ‘Xưa kia anh phớt lờ tôi, giờ đây tôi đây anh với không tới’ nhưug cô thực sự bị làm cho kinh hãi, không ngờ Hạng Chương lại để ý đến một người theo đuổi nhỏ bé như cô, hơn nữa còn là quá khứ.
Bất quá trong tình huống này, Hoành Tịnh lại không biết nên nói cái gì. Cô không còn cách nào khác ngoài việc thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đường để nhắc nhở anh về tình trạng đường xá, chốc chốc nhìn bầu trời lại cảm thán ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của thiên nhiên.
Hạng Chương cảm thấy buồn cười, vừa nghe cô nói, vừa nhấn ga.
Vận may của bọn họ rất tốt, hoặc có thể ngay từ đầu lộ trình đã không xa đến thế. Tóm lại cuối cùng bọn họ cũng đã đến bệnh viện thành công.
Tình hình trong bệnh viện cũng không khả quan, một chiếc cần cẩu ở công trường gần đó bị thổi bay làm hư hỏng vàingôi nhà thấp tầng tự xây, nhiều người bị thương, ngay cả khoa nhi cũng bận rộn tiếp nhận bệnh nhân.
Tiểu Hạo nhanh chóng được đeo lên máy thở oxy, sau khi Hạng Chương tiến hành kiểm tra chuyên sâu, cuối cùng nhìn ảnh chụp Xquang tìm ra nguyên nhân. Có một khối u ở gan, chỗ khối u vỡ ra lại gần các mạch máu. Tình trạng rất nghiêm trọng, giữa chừng lại bị sốc, không thể trì hoãn được nữa và phải phẫu thuật ngay.
Hoành Tịnh qua đó giúp đỡ nhưng tìm mãi chẳng thấy ai, tất cả đều đang bận phẫu thuật. May mắn có một người thì lại đang mắc kẹt trên đường, đến đây nhanh nhất phải mất nửa giờ.
Cô có chút lo lắng, ban đầu cô muốn hỏi Chủ nhiệm Hà xem có cách nào khác không, nhưng lại thấy Hạng Chương đang nói chuyện với các bác sĩ khác về cuộc phẫu thuật.
Hoành Tịnh sửng sốt một lúc, ngay lập tức nhận ra anh sẽ tự mình thực hiện ca phẫu thuật. Cô tiến lại gần hai bước và hỏi: “Anh định tự mình thực hiện ca phẫu thuật này à?”
Các bác sĩ khác nhìn thấy cô đến, tự động giải tán. Hạng Chương gật đầu, đáp: “Ừ.”
“Hay là đợi tý đi.” Hoành Tịnh buột miệng nói: “Bác sĩ Trương đang trên đường tới, đợi nửa tiếng nữa thôi.”
Chỉ có nửa giờ thôi, sẽ không sao đâu.
“Không thể đợi được nữa.”
“Nhưng…” Trong đầu Hoành Tịnh đột nhiên nhớ tới khi nãy lái xe tay Hạng Chương vô thức run lên, liền nói tiếp: “Tay của anh…”
Làm việc lâu như vậy, lúc về lại đánh nhau, lái xe giữa bão to, mặc kệ là chuyện nào đều đều rất khó chịu chứ đừng nói đến việc phải trải qua một ca phẫu thuật phức tạp như vậy. Hơn nữa người nhà còn không nói lý như vậy, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ nhất cũng có thể hủy hoại cả tương lai.
Nghe được lời nói của cô, Hạng Chương không xem X-quang nữa ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày, thản nhiên nói: “Cô Hoành, cô đang coi thường ai vậy?”
“Không phải… thôi vậy.” Hoành Tịnh vốn muốn nói cái gì, nhưng nhìn anh hoàn toàn lãnh đạm bộ dáng, tự thấy chính mình đang chuốc phiền phức.
“Anh muốn sao cũng được.” Hoành Tịnh nhìn anh một cái rồi xoay người muốn rời đi. Nhưng chưa bước được hai bước, cổ tay anh đã bị kéo chặt. Hoành Tịnh dừng lại, quay người sang một bên và nhìn chủ nhân của bàn tay.
Tóc anh nửa ướt nửa khô xõa xuống che nửa mắt nhưng dù vậy, Hoành Tịnh vẫn cảm thấy mắt anh đặc biệt sáng.
Lực trên cổ tay siết chặt rồi biến mất. Sau khi nhận ra điều đó, Hoành Tịnh vẫn không rời đi, cô đứng yên tại chỗ, nhìn anh mím môi, tự tin nói.
“Tôi không yếu đến vậy đâu.”
–
Đèn trong phòng mổ nhanh chóng bật sáng, Hoành Tịnh ngồi ở ngoài phòng mổ, lặng lẽ chờ đợi. Chủ nhà ngồi đối diện tỏ vẻ cáu kỉnh, hắn rất lo lắng, lo lắng Hạng Chương sẽ công báo tư thù.
Bàn mổ nguy hiểm hơn nhiều so với ngồi trên ô tô. Suy cho cùng, nếu cùng chết khi đang lái xe thì phải kéo theo bản thân, còn trên bàn mổ, chỉ một nhát dao thôi là người đã ra đi, lời để bào chữa kể không xiết.
Chủ nhà có chút hối hận, lẽ ra nên đợi các bác sĩ khác, quan tâm tắc loạn. Hắn đứng dậy đi vòng quanh, gặp một y tá, thấp giọng hỏi cô ấy Hạng Chương là bác sĩ gì. Y tá trấn an hắn bác sĩ Hạng là một bác sĩ rất có trách nhiệm, tay nghề cũng rất cao. Hiển nhiên hắn ta vẫn không tin, hỏi chăng lẽ không có thiếu sót gì sao.
Y tá dừng lại một chút, đương nhiên cái này cũng có khuyết điểm, có chút nóng nảy, không dễ gần như vậy. Đương nhiên, cô không thể nói ra những lời này, đành phải lắc đầu nói không. Chủ nhà càng không thể tin được, vừa nhìn thấy vẻ do dự của y tá, hắn càng hoảng sợ hơn.
Hoành Tịnh thấy hắn đi đi lại lại lung tung phiền không chịu được nên bảo hắn dừng lại. Chủ nhà lúng túng nhìn cô rồi đành phải ngồi xuống chỗ của mình.
Mối quan hệ giữa hai người rất khó xử, mấy ngày nay hắn còn lắp camera để hiểu rõ hơn về cô gái này. Có điều người đàn ông của cô cũng đánh hắn rồi, hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn, nếu là hắn thì tay có khi đã đau chết đi được rồi, lấy đâu ra sức phẫu thuật chứ…
Chủ nhà dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lớn tiếng nói: “Tay hắn hơi run phải không?” Khi đang lái xe, hắn dường như thấy Hạng Chương run rẩy một cái.
“Tay run như vậy sao có thể phẫu thuật được?” Chủ nhà tức giận chỉ vào Hoành Tịnh chửi bới: “Cô cũng thấy rồi phải không?”
“Coi mạng người là cỏ rác đấy à, bác sĩ giết người rồi.” Chủ nhà đột nhiên hét lên.
Lông mày Hoành Tịnh mãnh liệt nhảy lên, cô xua tay ra hiệu cho đồng nghiệp ở xa tới, nói sẽ tự mình giải quyết.
Bệnh viện lúc này vừa nhộn nhịp vừa yên tĩnh. Thấy không có người tới, chủ nhà hét lên vài tiếng, đến khi cảm thấy khó thở thì cuối cùng cũng mệt mỏi và dừng lại. Hắn ta ngồi phịch xuống ghế, chỉ vào Hoành Tịnh nói: “Nếu Tiểu Hạo có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu.”
Hoành Tịnh hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn: “Không phải anh tin vào nhân quả nhất à? Vậy anh có tin ác giả ác bảo không?”
Chủ nhà tin vào Phật giáo và hàng ngày đều thành tâm thắp hương lễ Phật. Nghe thấy lời nói của Hoành Tịnh, chủ nhà đột nhiên ôm mặt khóc nức nở: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”
Nhưng Hoành Tịnh lại không như anh mong đợi, cô nuốt nước bọt nói tiếp: “Sợ rồi à? Anh sợ hậu quả của những gì anh gieo sẽ đổ hết lên người Tiểu Hạo à?”
“Tôi nói cho anh biết, Tiểu Hạo sẽ không sao ca, mà người cả đời sau phải gánh chịu hậu quả là anh.”
Nếu hắn ghi nhớ lời cô nói đưa Tiểu Hạo đến bệnh viện sớm thì vấn đề lẽ ra đã được phát hiện từ lâu, mà chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Nếu không lắp camera vô hình thì hắn đã không bị đánh, Tiểu Hạo cũng không chứng kiến được tất cả những chuyện này, khối u cũng sẽ không đột ngột vỡ ra.
Tất cả điều này có vẻ giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng hình như không phải vậy.
Hoành Tịnh nói xong, hít một hơi thật sâu rồi đi đến quầy y tá. Cô không thể ở lại đó, dù ở bên người đó thêm một giây nữa cô cũng thấy buồn nôn.
Bên ngoài gió càng lúc càng mạnh, trời tối đến mức trong tầm mắt không có một tia sáng nào. Hoành Tịnh không có việc gì làm, đơn giản thay quần áo đi tới phía trước hỗ trợ. Đến lúc bận xong đã là năm giờ sáng, cô tự pha cho mình một tách cà phê rồi ngẩn ngơ trong phòng nghỉ.
Không biết khi nào cơn bão sẽ kết thúc, cô ngơ ngác nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, chìm đắm trong suy nghĩ. Cô không biết mình đã nhìn bao lâu, nhưng phải đến khi nghe thấy vài giọng nói từ bên ngoài truyền đến, Hoành Tịnh mới hoàn hồn lại.
Ngay khi cô chuẩn bị quay người rời khỏi để đi đến phòng phẫu thuật thì cảm thấy một tia sáng lóe lên trên đầu mình. Sau đó, dáng người cao lớn đi phía trước lắc lư như thể bị không thể đảm đương gánh vác nổi. Giây tiếp theo, vai cô đột nhiên nặng trĩu.
Hơi thở thuộc về Hạng Chương bất ngờ bao quanh cô, đầu óc Hoành Tịnh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, một mảng mù mịt. Cô cứng ngắc quay đầu liếc nhìn cái đầu đầy lông trên vai, vô thức muốn bỏ đi.
“Đừng chạy nữa.” Có lẽ là do thể xác và tinh thần mệt mỏi, Hạng Chương mới cho phép mình phóng túng, yếu ớt tựa vào vai cô, nhẹ nhàng nói: “Anh mệt rồi.”
Cành cây gãy đập vào cửa sổ phát ra âm thanh ồn ào. Hoành Tịnh cảm thấy một nơi cô ẩn giấu rất tốt giờ đây đang bắt đầu sụp đổ.
Tác giả có lời muốn nói:
Giây trước: Tôi không yếu đuối thế đâu.
Giây tiếp theo: Vợ ơi ôm ôm.
Ha ha ha.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.