Vì lời nói của anh, Hoành Tịnh không dám cử động nữa. Hạng Chương chỉ yếu ớt dựa vào cô, Hoành Tịnh quay đầu nhìn anh, thấy đã nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ánh đèn trong phòng khách đã hơi tối, khi hai người đứng bên cửa sổ thì càng tối hơn.
Dưới ánh sáng mờ ảo, cô cảm thấy quầng thâm dưới mắt của Hạng Chương lúc này càng rõ ràng hơn. Nhìn kỹ lại thì thấy tóc anh hơi dài, che đi đôi mắt hoa đào. Mà lúc này, vẻ ngoài trầm lặng của anh khiến cô nhớ đến ‘ngoan ngoãn’, một từ hoàn toàn trái ngược với anh.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng lại có tiếng động từ bên ngoài vọng vào. Cửa không đóng chặt, tùy thời sẽ có người đi vào nhìn thấy cảnh tượng này.
Sau mấy lần suýt bị bắt gặp, Hoành Tịnh cân nhắc xem có nên đánh thức anh dậy hay không. Hoành Tịnh trì trệ chưa quyết, người bên cạnh lại cử động.
Hoành Tịnh còn chưa kịp phản ứng, Hướng Chương bỗng nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt trở lại thanh thản trong sáng như thường, bước một bước dài rồi đóng cửa lại. Gần như cùng lúc anh đóng cửa lại, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, nghe giọng nói đó đã rất gần, chắc là ở góc cửa.
Âm thanh Hạng Chương đóng cửa rất lớn, mấy người bên ngoài cũng nghe thấy. Mấy người ngoài cửa đều là sinh viên y khoa của trường trực thuộc, mấy tháng nay mới được luân chuyển sang khoa nhi, vừa xong việc, muốn qua đây nghỉ ngơi. Tuy nhiên, một số người không ngờ rằng phòng nghỉ thực sự đã có người, mà người chiếm dụng lại mạnh dạn đóng cửa khóa trái lại.
Mấy người trẻ tuổi họ đầy nghị lực đập cửa nói: “Làm phiền mở cửa.”
Sức lực quá lớn khiến Hoành Tịnh giật mình, đồng thời thầm hối hận. Đáng lẽ cô nên đánh thức Hạng Chương sớm hơn, nhưng tình cảnh hiện tại của cô thực sự rất xấu hổ.
Cô nam quả nữ thì thôi đi, lại còn đóng cửa khóa chốt, giờ đi giải thích có khi ma còn chẳng tin hai người trong sạch ấy chứ.
So với sự vướng mắc của Hoành Tịnh, Hạng Chương đơn giản hơn nhiều. Anh ho nhẹ và hỏi với giọng không chút cảm xúc: “Sao thế?”
“A, là bác sĩ Hạng ạ?”
“Bác sĩ Hạng ca phẫu thuật vữa nãy thật tuyệt vời.”
“Đúng vậy, bước hạ dao cuối cùng ấy anh làm cách nào phán đoán vậy?”
Ngoài cửa mấy người nghe được thanh âm của Hạng Chương đều rất hưng phấn, vừa rồi khoa thiếu nhân lực nên Hạng Chương tạm thời tóm lấy một sinh viên y khoa tới hỗ trợ. Cậu sinh viên kia xem hết toàn cảnh rồi quay về khoe này khoe nọ, những người khác thì ghen tị, bây giờ gặp nhân vật chính hận không được muốn lôi anh ra hỏi trăm lần.
Hoành Tịnh sau khi nghe thấy điều này, đầu càng to hơn. Nếu biết Hạng Chương nổi tiếng như vậy thì cô đã lên tiếng rồi. Nghe âm thanh, người ngoài cửa đều là nam nhân, nếu cô nói trong người không thoải mái đang ở chỗ này nghỉ ngơi, đoán rằng bọn họ cũng sẽ ngại tiến vào.
Chỉ là, Hạng Chương nổi tiếng trong giới sinh viên từ khi nào vậy?
Ngoài cửa vẫn chưa dứt âm làm Hạng Chương có chút không kiên nhẫn. Anh nheo mắt lại, có chút nghiêm túc nói: “Nếu đã nhìn thấy rồi, vậy bước hạ dao cuối cùng phải phán đoán như thế nào?”
Nghe được lời này, ngoài cửa im lặng không dám hó hé. Tuy có cửa ngăn cách nhưng không hiểu sao nhưng có cảm giác như đang được giáo sư gọi lên trả lời câu hỏi trong lớp vậy.
Im lặng một lúc, ngoài cửa có người thấp giọng hỏi: “Bác sĩ Hạng, anh có biết em là ai không?”
Lúc này, tính tình của Hạng Chương ngược lại rất tốt trả lời: “Không biết.”
“Ồ, vâng ạ, mau chạy thôi…” Ngoài cửa mấy người tản ra như tan tác như ong vỡ tổ.
Hoành Tịnh hơi ngạc nhiên, không biết sao? Quay đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người thôi mà? Đến tên cũng không nhớ nổi á?
Nhưng chẳng bao lâu sau, Hoành Tịnh đã hiểu ra. Đã nhờ đến phòng mổ giúp đỡ rồi sao lại không nhận ra chứ, chắc là bắc cái bậc thang để thoát chuyện thôi.
Hoành Tịnh đợi một lúc, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, cô cũng muốn bỏ chạy tránh để không gặp phải cảnh tượng xấu hổ vừa rồi.
Khi mở cửa ra, cô chợt nhớ đến câu hỏi của các sinh viên, quay lại nhìn Hạng Chương, tò mò hỏi: “Vậy, anh phán đoán thế nào vậy?”
Hạng Chương đang dụi dụi mắt để xoa dịu sự khó chịu, thấy cô hỏi, tay anh đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên một tia bối rối. Nhưng rất nhanh anh lại tiếp tục dụi dụi mắt, thản nhiên nói: “Còn phải phán đoán à?”
Cái thể loại kia chẳng phải trực tiếp hạ dao cắt phát đi là được à.
Hoành Tịnh : “…”
Sau khi xảy ra chuyện kia, Hoành Tịnh dự định chuyển đi. Bởi vì đợt tuyển dụng mùa thu gần đây nên sinh viên khắp nơi tìm nhà ở, tìm được một căn nhà ưng ý không phải là điều dễ dàng.
Bây giờ Hoành Tịnh đang tạm thời sống trong nhà của Gia Hân, mặc dù Gia Hân đã bảo cô đừng tìm nữa, trực tiếp chuyển thẳng đến nhà cô nàng là được. Có điều trong nhà Gia Hân còn có người khác ở nữa, Hoành Tịnh không muốn làm phiền họ. Vì vậy, việc tìm nhà trở nên cấp bách.
Gia Hân cũng giúp cô để mắt tới, thậm chí còn đăng vài bài trên vòng bạn bè hỏi xem có nhà phù hợp ở đâu nhờ giới thiệu. Lúc này, Kiều Chính Đức tìm đến cửa. Anh ta không biết Hoành Tịnh đang tìm nhà, giới thiệu cho Gia Hân vài căn, những căn đó đều rất tốt nhưng giá thuê tương đối đắt.
Ban đầu Gia Hân muốn nói với anh ta rằng chính Hoành Tịnh đang tìm nhà. Trước khi nói với anh ta, cô đã đề cập với Hoành Tịnh nhưng Hoành Tịnh từ chối.
Gia Hân sửng sốt một lát rồi nói: “Cho người ta xíu cơ hội đi trời.”
Hoành Tịnh lắc đầu, “Quên đi, phiền toái lắm.”
Gia Hân không tỏ ý kiến, chỉ âm thầm nói với Kiều Chính Đức yêu cầu của mình, nhưng lại không nói rõ là ai muốn thuê.
Hai người thu dọn đồ đạc trong nhà, chuẩn bị đi làm thì Hạng Ngôngọi điện tới, đúng lúc Hoành Tịnh đang thay quần áo nên cô bật loa ngoài.
“Chị Tiểu Tịnh, chị tìm được nhà chưa ạ?” Hạng Ngôn nói thẳng: “Bọn em đã xem qua mấy nơi, đều ổn cả, chị có muốn qua xem không?”
“Ừ, được đó.” Hoành Tịnh vô thức đồng ý.
“Gì?” Gia Hân kinh ngạc. Sau khi nhận ra đối phương có thể nghe được lời nói của mình, cô ngậm miệng lại, nhưng lại không giấu được sự trêu chọc trong mắt. Hạng Ngôn lại nhắc đến chuyện ăn tối mừng sinh nhật cậu, sau khi nhận được sự đồng ý của Hoành Tịnh liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Gia Hân chạy tới, rất làm màu nói: “Kiều Chính Đức thì bảo không làm phiền người ta, đến lượt Hạng Chương thì không một lời đồng ý ngay tức khắc, cô nàng này đúng là tiêu chuẩn kép mòaaa!”
Hử?
Hoành Tịnh lại nhìn điện thoại, trực tiếp đưa nhật ký cuộc gọi cho Gia Hân: “Vị nữ sĩ này phiền cô dùng đôi mắt to xinh đẹp của mình nhìn xem đây là ai, là Hạng Ngôn.”
“Giống nhau cả mà?”
“Sao lại giống nhau được?” Hoành Tịnh nghiêm túc nói: “Tên khác nhau.”
“Ồ.” Gia Hân không lái theo cô mà hỏi: “Đêm bão ấy, nghe nói anh ta đánh gia đình bệnh nhân phải không? Gia đình nọ muốn kiện nhưng lại không có bằng chứng. Tớ nghe bảo lúc đó cậu có mặt ở hiện trường à?”
“Ơ, mẹ cậu nấu canh à?” Ánh mắt Hoành Tịnh lóe lên, nhìn xung quanh, “Là cải xoong, vỏ quýt, cà rốt còn có súp xương heo, nào nào cậu ăn vài ngụm đi.”
Nghe thấy điều này gh trợn tròn mắt, thôi kệ vậy, không care nữa. Cục cưng lớn rồi, bắt đầu có bí mật rồi.
–
Bệnh tình của Tiểu Hạo phục hồi rất tốt, khi Hoành Tịnh đến gặp cậu, cậu bé đã có thể ngồi dậy và làm bài tập.
Hoành Tịnh một mặt rất ấn tượng trước khả năng học hỏi mạnh mẽ của cậu bé, nhưng mặt khác, cô cũng cảm thấy hơi khó chịu khi đối mặt với nhóc ấy. Nói cho cùng thì chủ nhà là cha của cậu nhóc mà. Mà chủ nhà đã kết án cô, mặc dù cô là nạn nhân trong chuyện này.
Nhưng nội tâm không như quy định của pháp luật, một là một hay hai là hai, cho nên mặc dù Tiểu Hạo đã ở trong phòng bệnh đã lâu nhưng đến hôm nay Hoành Tịnh mới đến thăm cậu bé.
Thần tình của Tiểu Hạo cũng rất tốt, thấy cô đến thì gập bài tập lại.
“Trong người có chỗ nào khó chịu không?” Hoành Tịnh vừa nhìn bảng chỉ dẫn vừa rót cho cậu nhóc một cốc nước ấm.
Cha mẹ của Tiểu Hạo đã ly hôn, người mẹ hình như đã ra nước ngoài. Hiện giờ cậu bé đang được bà ngoại chăm sóc. Tiểu Hạo lắc đầu, hơi cúi đầu xin lỗi Hoành Tịnh: “Xin lỗi ạ.”
Trong giây lát, Hoành Tịnh nhớ lại lời xin lỗi không thể giải thích được của Tiểu Hạo vào đêm cơn bão đó. Vậy lúc đó cậu bé đang nhắc nhở cô sao?
Trái tim Hoành Tịnh trở nên mềm mại, cô ngồi sang một bên, nhẹ nhàng nói: “Em không cần phải xin lỗi, thực ra chị cũng làm chưa đủ.”
Nếu như bản thân có thể nhắc nhở thêm một lần nữa thì tốt rồi, nếu như trong đêm bão ấy chú ý đến cậu bé nhiều hơn thì tốt rồi.
Hoành Tịnh vẫn đang suy ngẫm.
Tiểu Hạo cụp mắt xuống, ngăn chặn sự thông minh lanh lợi không phù hợp với tuổi tác của mình, có chút ấm ức nói: “Chị ơi chị đã làm tốt lắm rồi ạ. Dù sao thì bác sĩ Hạng cũng rất đẹp trai.”
Gì cơ? Sao lại kéo đến Hạng Chương rồi? Còn đẹp trai á?
“Bác sĩ Hạng thật là đẹp trai, khi đánh nhau cũng đẹp trai, nhìn mê mẩn đến mức không nhìn thấy Tiểu Hạo là chuyện bình thường.” Tiểu Hạo thở dài.
“Ơ?” Hoành Tịnh không thể tin được vào tai mình, những lời này thật đột nhiên. Cô dừng lại, nhìn vào mắt Tiểu Hào và hỏi: “Sao lại nói như vậy?”
“Dạ?” Tiểu Hạo hỏi ngược lại, “”Không phải vậy ạ? Chính bác sĩ Hạng nói như vậy mà, còn bảo em đừng trách chị, nói chị nhìn anh ấy mê mẩn nên không biết em khó chịu.”
“Anh ấy thật sự nói như vậy sao?” Hoành Tịnh theo bản năng hỏi. Nhưng sau khi hỏi xong, Tiểu Hạo rùng mình, một lúc sau mới nói: “Không, không phải ạ, em nói vớ vẩn đó.”
Hoành Tịnh cẩn thận nhìn ánh mắt Tiểu Hạo, cảm thấy nhóc tựa hồ không có nói dối, lại thấy hành động vô thức chất vấn nhóc mà áy náy, đồng thời cũng có chút không hài lòng với Hạng Chương.
Cái người này làm gì không biết, suốt ngày ăn nói lung tung. Mặt đúng là dày, còn nhìn mê mẩn mọe gì chứ.
Hoành Tịnh bị chọc cho bực, an ủi Tiểu Hạo một hồi rồi tức giận đi vào phòng đun nước sôi uống nước sâm hạ hỏa.
Chân trước Hoành Tịnh vừa đi, chân sau Hạng Chương lại đến. Thực hiện thao tác tương tự, trước khi rời đi anh liếc nhìn bài tập về nhà của Tiểu Hạo, thấy tất cả đều đạt 100 điểm bèn cho cậu bé cái nhìn ‘Tốt lắm’.
“Bác sĩ Hạng.” Tiểu Hào đột nhiên nói: “Chúng ta hào rồi nhé.”
“Hử?”
“Anh đánh mạnh quá.” Tiểu Hạo quay đầu lại, bất mãn nói: “Răng của bố em đều rụng hết rồi.”
“Hắn đáng đời.” Hạng Chương thản nhiên nói: “Lần sau đánh tiếp.”
“Anh…” Tiểu Hạo đỏ mặt vì sự vô lý của mình, vùi mình vào gối, lạnh lùng nói: “Lần sau em sẽ gọi cảnh sát bắt anh.”
“Bây giờ em cũng có thể gọi mà, em có ở hiện trường đâu.” Hạng Chương vuốt tóc Tiểu Hạo, cau mày nói: “Nhóc này, tâm tư sao lại sâu thế.”
“Kệ em.” Tiểu Hạo cắn môi dưới, nhịn đến đỏ bừng mặt. Hạng Chương không lãng phí nữa, đi tới phòng nước sôi giơ tay nói với Tiểu Hạo: “Suy nghĩ quá nhiều sẽ không cao thêm được đâu.”
Tiểu Hạo hoàn toàn bị anh chọc tức, mạnh mẽ vén chăn lên che đầu, đến Chủ nhiệm Hà cũng không thèm để ý tới. Chủ nhiệm Hà không hiểu kiểu gì bị ăn canh bế môn(*),anh ta nhìn Tiểu Hạo một cái, sau đó đi đến quầy y tá hỏi Hạng Chương đi đâu rồi. Y tá chỉ vào phòng nước sôi, Chủ nhiệm Hà quay người đi đến đó.
(*) 闭门羹bế môn canh (từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn)
Ca phẫu thuật của Tiểu Hạo được Hạng Chương thực hiện rất tuyệt vời, Chủ nhiệm Hà đã gửi video phẫu thuật đến trường trực thuộc, định làm video giảng dạy cho họ. Nhưng không biết là do phẫu thuật quá tốt hay là do tên tuổi của Hạng Chương lan truyền, tóm lại, trường học muốn mời Hạng Chương dạy mấy lớp.
Hạng Chương trong dự liệu từ chối, Chủ nhiệm Hà có ý tưởng khác. Đây không phải là một cơ hội quảng cáo trời cho sao? Tuy nhiên Hạng Chương này lại không dễ thuyết phục, Hoành Tịnh bây giờ cũng không giúp nữa, anh ta đành phải li.ếm mặt già qua đó.
Chủ nhiệm Hà vừa đi đến phòng nước sôi đã mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người bên trong.
Trong phòng đun nước, Hoành Tịnh cầm cốc nước nhìn thấy Hạng Chương rót nước không cẩn thận rỉ chút nước, liền nói: “Anh rót cẩn thận chút được không?”
“Lần sau.” Hạng Chương thản nhiên nói.
Hoành Tịnh vốn đã có chút tức giận, bây giờ càng điên đầu hơn. Chủ yếu là vì cô không thể hỏi trực tiếp anh tại sao lại nói với Tiểu Hạo mấy thứ đó. Đến đáp án của cái người vô liêm sỉ này cô cũng đã đoán được rồi, chắc chắn anh ta sẽ nói ‘chẳng lẽ không phải à?’.
Ôi mẹ ơi tức chết cô mất.
Kéo theo đó, giờ nhìn vào cái cốc nước của anh ta thôi cô cũng không ưa. Vật theo chính chủ mà, một cái cốc tốt đẹp như vậy vào tay anh ta sao mà chướng mắt thế không biết.
Hoành Tịnh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Hạng Chương cuối cùng cũng nhận ra, nhưng lại không biết cơn tức giận của cô đến từ đâu. Anh chỉ vào nước sâm và hỏi: “Em có muốn uống nước sâm không?” Hạ hạ hỏa.
“Cảm ơn.” Nhưng không cần. Nhìn thấy bản mặt của anh là cô nuốt không trôi rồi.
“Ồ.” Anh đáp lại, thấy vẻ mặt cô vẫn không vui, anh nghĩ ngợi rồi tìm chuyện để nói chuyện. “Bữa tối sinh nhật của Hạng Ngôn em muốn ăn gì?”
“Hôm nay là sinh nhật của Hạng Ngôn, sao anh lại hỏi tôi?” Hoành Tịnh khó hiểu liếc nhìn anh, sau đó nói: “Hơn nữa, tôi đi ăn tối với em ấy có phải với anh đâu, liên quan gì đến anh?”
Sau khi cô nói xong, người có khuôn mặt không tốt giờ biến thành Hạng Chương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.