🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hoành Tịnh sửng sốt một lúc, nhưng nhanh chóng nhận ra đây là một trò đùa.

Anh cầm tinh khỉ đúng không, giỏi lựa gió bẻ măng thế không biết. Chẳng phải vì cô đến họp phụ huynh nên mới chiếm tiện nghi của anh nói cô là trưởng bối của anh. Anh thì hay rồi, trực tiếp đẩy chuyện sang người cô. Cô Lý ở đây, Hoành Tịnh nhất thời không chọc thủng tầng giấy, đành phải cười khổ giao tiếp với cô Lý.

Hoành Tịnh chưa nếm trải quyền làm phụ huynh mà buộc phải chấp nhận nghĩa vụ của phụ huynh. Cô Lý tưởng chừng là người trách nhiệm, nhưng không ngờ còn có trách nhiệm hơn cô tưởng tượng.

Thông thường, giáo viên sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những học sinh giỏi miễn là chúng không mắc sai lầm lớn. Giống như thầy chủ nhiệm của cô ở trường trung học, chẳng thèm quan tâm nhiều đến Hạng Chương gì mấy. Anh thường xuyên xin nghỉ không bảo gì, thỉnh thoảng trốn học cũng không bảo gì, chỉ cần duy trì điểm số tốt và tránh gây chuyện là được rồi.

Nhưng cô Lý rõ ràng không phải là người như vậy. Cô ấy bắt đầu với tính cách của Hạng Ngôn sau đó nói về sự trưởng thành của cậu. Hoành Tịnh nghe xong chỉ có thể gật đầu đồng ý, nói khi quay về sẽ kỷ luật cậu ấy nhiều hơn.

Phụ huynh hàng chính thống thì càng không hợp thói thường hơn, đứng sang một bên nhìn như một người ngoài cuộc. Hoành Tịnh nói một hồi, cảm thấy hơi khát nước. Dưới sự khuyên ngăn không nên cho Hạng Ngôn chơi game quá lâu, Hoành Tịnh chuyển chủ đề sang Hướng Chương, vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Tiểu Ngôn có không?”

Cô Lý cũng thừa dịp nhìn sang. Hướng Chương không nhìn cô Lý mà ánh mắt lại dán chặt vào Hoành Tịnh, hiển nhiên là biết động tác chuyển hướng gắp lửa bỏ tay người của cô. Anh bình tĩnh lại, tiếp tục chủ đề và trả lời câu hỏi.

*Họa thủy đông dẫn (祸水东引): Dẫn thảm họa về phía Đông, ý đại khái là muốn khuấy thêm rắc rối.

Hoành Tịnh vốn định muốn lấy cớ để đi vệ sinh nhưng có lẽ khi nãy cô uống nhiều nước thật nên giờ rất muốn đi. Cô nói xin lỗi hai người rồi đi vào nhà vệ sinh.

Ngôi trường này rất lớn, Hoành Tịnh phải chạy về phòng giảng dạy để đi vệ sinh. Tuy lúc này không có nhiều người nhưng cũng không có người dẫn đường, cô vẫn đi nửa vòng mới tìm thấy nhà vệ sinh.

Sau khi ra khỏi tòa giảng dạy, Hoành Tịnh nhấc điện thoại định gọi cho Hạng Chương, nhưng một cô gái không biết từ đâu đột nhiên lao ra từ bên cạnh cô. Hoành Tịnh không kịp chuẩn bị, bị cô gái đánh vào cùi chỏ khiến điện thoại bay xa nửa mét. Nữ sinh mặc đồng phục thấy mình đụng phải ai đó, chỉ dừng lại tại chỗ, làm động tác xin lỗi rồi chạy về phía hành lang.

Hoành Tịnh bất lực, thở lên thở xuống một hơi, chấp nhận số phận nhặt điện thoại lên. May mắn thay, điện thoại vẫn bền, chỉ bị bong tróc lớp sơn ở vài chỗ. Cô cất điện thoại vào túi, tò mò nhìn về phía nữ sinh. Chạy nhanh như thế là có việc gì gấp à?

Hành lang là nơi dành cho xe đạp, lối đi hai bên trồng đầy hoa đỗ quyên. Mùa này vừa hay là thời kỳ hoa đỗ quyên nở rộ, những cây đỗ quyên mọc thành chùm um tùm, hoa rực rỡ như lửa. Gió mát thổi qua, những cánh hoa nối tiếp nhau rơi xuống, rơi vào đuôi ngựa của nữ sinh, tăng thêm vài phần mỹ thanh tú xinh đẹp.

Hoành Tịnh chăm chú nhìn và thấy nữ sinh thở hổn hển chạy đến gốc cây, nữ sinh lo lắng nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi dưới gốc cây. Vài giây sau, ngực cô phập phồng, như thể cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm. Cô bước tới vỗ vai người đàn ông, nhét chiếc thiệp đã in đầy nếp gấp màu hồng cho người đàn ông đó rồi đỏ mặt bỏ chạy.

Hoành Tịnh nheo mắt nhìn toàn bộ khung cảnh giống như một bộ phim thanh xuân kia, thầm nghĩ, nếu người đàn ông dưới gốc cây không phải là Hạng Chương thì sẽ càng đẹp hơn. Sao tên đàn ông này hút người vậy chứ?

Hoành Tịnh lặng lẽ đi phía sau Hạng Chương, liếc nhìn chiếc thiệp màu hồng kia, hình trái tim in trên mặt tấm thiếp đúng là đỏ chói mắt. Cô phát ra một tiếng thở dài.

Hạng Chương quay đầu lại, vừa lúc cánh hoa rơi xuống đầu Hoành Tịnh, anh thuận thế đưa tay ra cầm lấy. Tay trái anh cầm áo khoác của Hoành Tịnh nên chỉ có thể dùng tay phải đang cầm lá thư đưa tay phủi nhẹ cánh hoa.

Hoành Tịnh tưởng rằng anh sẽ đưa thư cho cô, động tác do dự. Cô nhớ tới bức thư tình trước đây mình gửi, cứng ngắc hỏi: “Anh luôn giải quyết như thế này à?”

Đưa thư tình mà người ta rối rắm vô cùng viết hết lần này đến lần khác cho một người không hề liên quan?

Hạng Chương sửng sốt, sau đó dùng tay cầm bức thư tình vỗ nhẹ đầu cô, bất đắc dĩ nói: “Em suốt ngày suy nghĩ lung tung cái gì đấy?”

Hoành Tịnh ăn đau trừng mắt nhìn anh. Hạng Chương cảm thấy có chút buồn cười, đưa thư cho Hoành Tịnh hỏi ngược lại: “Em phải làm quen.”

Hoành Tịnh không nói nên lời, hối hận vì câu hỏi mình vừa hỏi. Tại sao người này lại tự ái như vậy được nhỉ? Cô không có hứng thú giúp anh bảo quản thư tình nên quay người tránh né sang bên phải.

Hạng Chương nhướng mày nói đùa: “Thân làm phụ huynh, không cầm à?”

“Anh…” Hoành Tịnh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, “Một vừa hai phải thôi đấy.” Nói nữa là thành phiền rồi.

Hạng Chương nhếch môi, thu hồi lại tầm thiệp. Bức thư tình nhỏ màu hồng lướt qua đỉnh đầu cô, Hoành Tịnh thản nhiên liếc nhìn, lại nhìn thấy ở giữa viết một chữ ‘Hạng Ngôn’ nho nhỏ. Ban đầu cô nghĩ anh mới chỉ đến được mấy tiếng sao mà đã có người gửi thư tình cho anh được cơ, hóa ra người mà nữ sinh người ta muốn tặng là Hạng Ngôn, vừa nãy nhận nhầm người rồi. Thế là tất cả trở nên hợp lý.

Hoành Tịnh không nhịn được ôm bụng cười lăn lộn. Vừa nãy Hạng Chương cũng không nhìn kỹ, tuy không cảm thấy thất vọng vì không nhận được thư tình, nhưng nụ cười của người phụ nữ này quá khoa trương rồi đó. Anh ho vài tiếng, cố gắng bù đắp: “Em cười cái gì? Điều này không phải là bình thường sao?”

Hạng Ngôn họ Hạng đó, nhà họ Hạng bọn họ không có người nào xấu trai đâu.

Hoành Tịnh nghĩ tới bộ dáng tự luyến vừa rồi của Hạng Chương liền cảm thấy rất buồn cười, một lúc lâu mới dừng lại. Cô lau nước mắt vì cười trên khóe mắt và nói: “Đúng là rất bình thường.” Người đời nay thích nam sinh non chút mà. Chỉ là câu cuối cùng cô không nói ra thôi.

Hạng Chương bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ nhịn cười của cô, tùy ý nói: “Chỉ là thư tình mà thôi, ai chưa nhận được chứ?”

Hồi học cấp ba có một vở múa rối nổi tiếng của Đài Loan, trong đó có một tình tiết viết thư tình nên từ đó trào lưu viết thư tình trong lớp cũng bắt đầu lên hương lên gió. Đếm không xuể Hạng Chương rốt cuộc nhận được bao nhiêu bức, anh chỉ nhớ ngay cả Trì Dương gầy nhỏ cũng nhận được một ít.

Hoành Tịnh nghe xong dừng lại, lập tức trả lời: “Chắc chắn rồi, tôi cũng có nhận được.”

Hạng Chương ngước mắt lên, tựa hồ không tin. Hoành Tịnh suy nghĩ một lúc, có một khoảnh khắc cô tưởng tờ giấy đó là một bức thư tình. Cấp ba khi mà có người đồn đãi Hạng Chương và Uông Chi Ngọc yêu nhau, mặc dù Hoành Tịnh không tiếp tục theo đuổi Hạng Chương nữa nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng rầu rĩ.

Ăn không ngon ngủ không yên, sách vở cũng chẳng vào đầu, cả người bị rối loạn nội tiết khiến mặt nổi rất nhiều mụn. Nhiều người trong lớp còn trêu chọc cô, nói cô là người đau khổ nhất trong chuyện tình của Hạng Chương.

Thực tế Hoành Tịnh theo đuổi Hạng Chương là kiểu lặng lẽ đút ăn, không thạo thành nhiều quấy rầy. Có điều cô có một người bạn tốt là Tiểu Thuần, cô nàng khi đó đang cực kỳ phách lối theo đuổi lớp trưởng lớp bên cạnh, trong trường chỉ cần có người thảo luận Tiểu Thuần thì chắc chắn sẽ nói kéo sang người Hoành Tịnh.

Theo lẽ đó, mọi người đều cảm thấy việc Hoành Tịnh theo đuổi cũng rất khoa trương, trên thực tế, nếu học sinh chuyển trường không tung tin đồn cô thích Hạng Chương thì Hoành Tịnh cảm thấy chuyện mình thích anh có khi đến lúc thi đại học cũng chẳng ai hay biết.

Chẳng qua chuyện quá khứ không cần thiết phải đào sâu. Dù sao lúc đó Hoành Tịnh đang có tâm trạng không tốt. Một ngày nọ, có người nhét một tờ giấy vào ngăn kéo của cô, bảo cô đợi ở quán trà sữa sau trường. Chữ viết trên tờ giấy là của Hạng Chương, cô đã từng bắt chước nên rất rõ ràng.

Có lẽ là do tiềm thức trốn tránh, cô không suy nghĩ kỹ càng tại sao Hạng Chương lại hẹn cô, sao anh không gửi tin nhắn cho cô mà chỉ để lại một tờ giấy nhắn. Chuyện này chỉ có Tiểu Thuần biết, cô nàng kết luận có người đang đùa dai rồi ném tờ giấy đi bảo cô đừng đi.

“Em nói sao thì là vậy.” Hạng Chương nghe xong, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

Hoành Tịnh gật đầu.

“Cho nên em đã đến đó chưa?” Hạng Chương thản nhiên nhìn về phương xa, tùy ý hỏi, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc.

Tất nhiên là cô đã đi rồi. Chữ viết trên mảnh giấy trông giống của Hạng Chương đến mức Hoành Tịnh nghĩ chính Hạng Chương viết nó thật. Ôm tâm trạng ăn may, cô đợi ở quán trà sữa suốt năm tiếng đồng hồ, cho đến khi quán trà sữa đóng cửa và Hạng Chương chưa đến, cô mới tin đây quả thực là một trò đùa. Nhưng cô không muốn nói những điều ngu ngốc như vậy.

Cô nuốt khan, nói dối: “Đương nhiên là tôi không đi.”

Cô nói xong, Hạng Chương bĩu môi, nhưng lại nhanh chóng thở dài nói: “Không đi cũng tốt.”

Đúng là không nên đi, mãi đến ngày hôm sau Hoành Tịnh mới biết chuyện. Hôm đó trong một ngôi nhà tự xây gần quán trà sữa có một người nghiện ma túy nổi cơn hưng cảm đã liên tiếp làm bị thương nhiều người. Nghe nói hắn ta đã đột nhập vào nhà một người phụ nữ rồi sẩy tay đâm chết người nọ.

Ngày hôm sau Hoành Tịnh đổ bệnh, tháng hai năm đó kết thúc một cách tồi tệ. Sau đó, Hoành Tịnh bận chuyện xuất ngoại nên xin nhà trường cho nghỉ dài ngày, cho đến khi thi đại học kết thúc cũng không đến trường.

“Con số 28 thực sự không may mắn.” Hoành Tịnh nhàn nhạt nhắc đến ngày đó.

“Là 29.” Hạng Chương đang đi phía trước đột nhiên quay người lại uốn nắn cô: “Năm đó là năm nhuận.”

“Ừ, đúng rồi, là ngày 29.” Cô chỉ nhớ hôm đó là ngày cuối cùng của tháng Hai, nhầm lẫn tưởng đó là ngày 28, nhưng thực ra là ngày 29. Ngày đó, mẹ cô còn bùi ngùi với cô năm đó lời được thêm một ngày nữa mà.

Chẳng qua là vừa rồi cô hình như không nói là ngày nào mà anh đã biết là cuối tháng? Hoành Tịnh còn muốn hỏi thêm, lại không ngờ nhìn thấy Hạng Chương đi vào quán trà sữa. Cô bước nhanh hơn vài bước đi theo anh.

Nhân viên bán trà sữa là một anh chàng rất dễ thương, thấy có khách đến liền lấy lại tinh thần hỏi Hoành Tịnh muốn uống gì. Theo lệ thường, con gái thường gọi hai cốc trà sữa mình thích, còn con trai không có quyền lựa chọn.

Chỉ là hai vị khách này có chút đặc biệt. Người đàn ông mặc áo sơ mi ưu tú nhìn trà sữa trong thực đơn một cách thích thú, thỉnh thoảng lại hỏi vì sao một cốc trà sữa lại có tên là ‘Trà sữa trân châu dai dai giòn giòn siêu ngon cấp vũ trụ’, anh chàng nhân viên không biết anh đang cố tình quanh co lòng vòng mỉa mai trêu chọc hay thực sự không hiểu nên chỉ đành cười trừ nói đó là nét riêng của cửa hàng.

Cho đến khi người đàn ông gọi trà sữa gấp đôi đường rồi bảo cô gái bên cạnh trả tiền thì đôi mắt của chàng trai gần như lồi ra ngoài. Cái tên này sao mà keo mà kiệt, có mỗi 15 tệ cũng bắt phụ nữ trả tiền?

Không chỉ có anh chàng bán trà sữa nghĩ như vậy, ngay cả Hoành Tịnh cũng cảm thấy đầu Hạng Chương thực sự đang sôi sùng sục. Bảo anh bủn xỉn thì thường ngày anh rất hào phóng, nhưng bây giờ chỉ vì một cốc trà sữa mười lăm tệ, anh còn lấy cớ điện thoại di động hết pin bắt cô trả tiền.

Hoành Tịnh không nói nên lời, đành phải lấy điện thoại di động ra. Cô đang định bấm vào trang mã thanh toán thì bị Hạng Chương ngăn lại. Anh lấy trong túi ra một tờ một trăm đô, liếc nhìn cô rồi nói nhỏ: “Quên đi, để em tiếp tục nợ vậy.”

? ? ?

Cô nợ anh cái gì?

Hoành Tịnh bị sốc trước những ngôn luận vô liêm sỉ của anh, khi cô định tranh cãi với anh thì chàng trai nhân viên đã nhanh nhẹn thối lại tiền thừa, trà sữa cũng đã được làm xong. Chắc anh chàng cũng nhìn ngứa mắt nên tặng cho Hoành Tịnh một cốc trà sữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.