Hoành Tịnh không biết là cô bị cô Lý đẩy hay là cô vào lớp bằng ý chí của chính mình, dù sao khi đầu óc cô tỉnh táo lại thì đã ngồi cạnh Hạng Chương rồi.
Phụ huynh pha kè ngồi cạnh phụ huynh rờ iu, nỗi niềm xấu hổ không gì sánh nổi.
Hoành Tịnh vốn mang trong lòng sách lược địch không động mình việc gì phải cuống, buồn chán nhìn xung quanh. Bây giờ cô đang ngồi tại vị trí cùng bàn với Hạng Chương, nhìn hình thù loạn xì ngầu trên mặt bàn, đoán chắc bạn học ngồi chỗ này chắc cũng là một người nghịch ngợm đấy.
“Kính nghiệp đấy nhỉ…”
Cô còn đang nghiên cứu hình thù trên bàn, người ngồi bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Trì trệ một lúc, đang định biện giải cho mình một vài lời thì nghe thấy anh chế nhạo: “Chị Hạng?”
Hơ hơ…
“Tôi xin được giải thích cho mình.” Hoành Tịnh bị hoàn cảnh xung quanh làm cho ảnh hưởng, bộ dạng ngoan ngoãn giơ thẳng cánh tay xin phát biểu.
Hạng Chương khoanh tay, nhìn thái độ ngoan ngoãn phối hợp của cô, không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh sớm đã phát hiện hai người này không bình thường, nhưng anh không lường được đứa em trai của mình gan to bằng trời bảo cô giả làm phụ huynh đi họp hộ. Mà anh cũng chẳng ngờ Hoành Tịnh lại sẽ đồng ý giúp, phải nói ngày thường cô dùng một núi lí do từ chối anh, gì mà đến lượt Hạng Ngôn thì được?
Nghĩ đến đây, Hạng Chương không nhịn được ‘hừ’ một cái, anh nhếch môi: “Tôi còn đang tự hỏi bản thân kết hôn lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-roi-vao-diu-dang/2778147/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.