Người đầu tiên phản ứng là bác sĩ Diệp, cô ấy nhìn Hoành Tịnh sững sờ tại chỗ không thể tin được nhìn người đàn ông đẹp trai đang dựa vào tường. Cô ấy không còn cách nào khác ngoài hắng giọng nhắc nhở: “Bệnh nhân của tôi đâu?”
Hoành Tịnh tỉnh táo lại, không để ý đến ánh mắt dò xét trên người mình, vươn tay nhận lấy bể cá: “Ở đây, chúng tôi nghe theo chị không làm bất cứ biện pháp gì.”
Bác sĩ Diệp gật đầu, nhìn nhanh một cái: “Vẫn chưa chết. Tôi có mang dụng cụ đến nhưng phải tìm một chỗ xử lý đã.”
“Được.”
Hoành Tịnh gật đầu, đi về phía dung nhan tương tự nhau của một lớn hai nhỏ phía trước, thấp giọng hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”
Hạng Ngôn đang định nói đến đây lấy chìa khóa, lại liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh trai mình lập tức không dám nói chuyện.
“Lên nhà tôi trước đi.” Thấy Hạng Chương không nói gì, Hoành Tịnh đành phải chuyển cục diện hỗn loạn này về nhà cô.
Hôm nay Hoành Tịnh tùy ý buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa thấp. Trong lúc hỗn loạn, búi tóc của cô bị bung ra, dây buộc tóc màu đen bị gió thôi bay rơi ra, phần tóc con xõa xuống dính vào cổ. Hạng Chương nhìn thoáng qua, cởi dây buộc tóc của cô ra, đưa buộc tóc cho cô rồi cầm bể cá đi.
Mấy người chen chúc trong căn nhà nhỏ, đột nhiên không thể động đậy. Hạng Ngôn thấy vậy thì kéo Tiểu Lộ lại đứng đợi ở cửa, nhường chỗ cho người trong nhà.
“Chú ơi, họ đang làm gì vậy?” Tiểu Lộ nghi hoặc hỏi.
“Gọi là anh là được.” Hạng Ngôn tuổi còn nhỏ không muốn lên chức chú, tùy tiện nói: “Bọn họ đang thực hiện một ca phẫu thuật tầm vỹ mô.”
“Dạ?” Tiểu Lộ kinh ngạc, “Cho ai ạ?”
“….Cá.” Hạng Ngôn bị hỏi không nói nên lời.
Nếu không phải Hạng Ngôn tận mắt nhìn thấy, ai nói cậu chắc chắn sẽ không tin hai con cá mua hơn mười tệ của mình lại khiến nhiều người kinh hãi như vậy. Mọe chứ còn tìm tận bác sĩ thú y, muộn tý có phải đưa vào phòng ICU cấp cứu luôn không? Cậu cảm thấy hai con cá đó có giá trị hơn bản thân mình, ít nhất xét về trọng lượng thì đơn giá cũng cao hơn cậu.
Hạng Ngôn lần nữa thở dài, đang định đưa tay xoa đầu Tiểu Lộ, liền thấy Tiểu Lộ nghiêng người về phía trước, vẻ mặt chuyên chú nhìn vào phòng. Cậu nhìn theo ánh mắt của cậu nhóc thì thấy Hoành Tịnh.
“Anh ơi, dì đó là ai vậy?” Tiểu Lộ chỉ vào Hoành Tịnh.
“Là chị Tiểu Tịnh…” Hạng Ngôn thản nhiên nói, sau đó tựa hồ nhớ tới động thái kinh người vừa rồi của Tiểu Lộ, liền cảnh cáo: “Tiểu Lộ đừng có gọi bố lung tung.” Ít nhất thì đừng gọi ở trước mặt chị Tiểu Tịnh.
“Ồ…” Tiểu Lộ đáp lại, ánh mắt vẫn tập trung vào Hoành Tịnh.
Hoành Tịnh đứng bên lề theo dõi thao tác của bác sĩ Diệp, cho đến khi cô thấy con cá bị lật ngửa vùng vẫy dữ dội và lấy lại được chút sức sống mới yên tâm trở lại. Lực chú ý buông lỏng, cô nhanh chóng cảm nhận được những thứ khác xung quanh mình. Bản năng dẫn cô nhìn ra cửa và nhìn thấy đứa trẻ vừa gọi Hạng Chương là ‘bố’.
Đứa trẻ sạch sẽ và ăn mặc chỉnh tề, chứng tỏ gia đình coi trọng cậu bé. Nhóc có đôi mắt đào của nhà họ Hạng, thoạt nhìn thì trông giống Hạng Chương nhưng trên thực tế, khi nhìn kỹ thì thấy giống Hạng Ngôn hơn. Hạng Chương vừa mới bảo đứa nhỏ gọi anh là chú, cho nên là con cái họ hàng?
Hoành Tịnh còn đang suy nghĩ, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt của đứa bé.
Đứa trẻ có vẻ hơi sợ cô, rụt mắt lại. Một lúc sau, nhóc lại thò đầu ra nhìn xem. Đầu ló được nửa, thấy ánh mắt của Hoành Tịnh vẫn chưa rời khỏi mình thì lần nữa lùi lại. Sau đó thì không còn ló đầu ra nhìn nữa, Hoành Tịnh cũng thu hồi ánh mắt.
“Cơ bản không có vấn đề gì.” Bác sĩ Diệp thu dọn đồ đạc và mỉm cười, “Còn nuôi thêm được mấy tuần nữa.”
“Hả?” Hoành Tịnh kinh ngạc, tuổi thọ ngắn vậy cơ à?
“Đúng đấy.” Bác sĩ Diệp nói đùa, “Nếu không thì tôi làm ăn không nổi.”
À, đúng rồi. Phải trả phí khám, nhưng khoản này tính như nào?
Hoành Tịnh do dự: “Bác sĩ Diệp, phí khám trả cô như thế nào?”
“Ôi thôi không cần đâu, cái nhấc tay mà thôi.” Bác sĩ Diệp vội vàng xua tay, liếc nhìn Kiều Chính Đức sau đó mỉm cười nói, “Hơn nữa em là bạn của Chính Đức, chị càng không thể lấy.”
“Không được đâu, phiền chị lắm.” Hoành Tịnh vội vàng từ chối. Cô không kết bạn WeChat với bác sĩ Diệp, trong nhà dường như cũng chỉ có hai ba nghìn tiền mặt khẩn cấp, không biết có đủ không.
Hai người đẩy đi đẩy lại, Hạng Chương vốn đứng im lặng hồi lâu đột nhiên rút ví ra, lấy hết tiền mặt đưa cho bác sĩ Diệp: “Cần thiết, làm phiền chị chăm sóc cho cá nhà tôi rồi.”
“Hả?” Bác sĩ Diệp bối rối, nhìn bộ dáng căng thẳng của Kiều Chính Đức cô ấy còn tưởng Hoành Tịnh chính là cô gái mà thằng em mình đang theo đuổi. Tuy nhiên bây giờ người đàn ông này hành động như chủ nhà thế này, vậy thì rốt cuộc mối quan hệ giữa ba người này là gì?
Nhìn chồng tiền dày trước mặt, bác sĩ Diệp không tiếp tục trốn tránh, “Nhiều quá, năm trăm tệ là đủ rồi.”
Sau khi mọi việc xong xuôi, bác sĩ Diệp định quay về, Kiều Chính Đức đưa cô ấy xuống dưới. Hai đứa nhỏ vẫn đứng ở cửa.
Hoành Tịnh và Hạng Chương là hai người duy nhất còn lại trong phòng. Hoành Tịnh đẩy bể cá trên bàn đến trước mặt Hạng Chương, thở phào nhẹ nhõm: “Cá về với cố chủ.” Cô không còn phải thấp tha thấp thỏm nữa.
Hạng Chương đẩy trở lại, nghiêng người nói: “Bệnh nhân vừa mới trải qua phẫu thuật, không thích hợp cử động.”
?
Bịp trắng trợn.
Hoành Tịnh lại đẩy sang: “Vận động vừa phải sẽ giúp vết thương mau lành hơn.”
“Thương đến gân cốt, cần tịnh dưỡng.”
“Người thân lo liệu, sẽ khỏe lại nhanh hơn.”
“Em là y tá chuyên nghiệp.”
“Anh là người thân của bệnh nhân.”
…….
Hạng Ngôn đứng ở cửa nghe hai người bên trong đẩy đi đẩy lại mà phiền chết đi được. Đáng lẽ cậu không nên vớt hai con cá thúi đó ở khu vui chơi, cho dù vớt lên không nên mang về nuôi mà nên trực tiếp vứt xuống biển cho rồi.
Lúc Hạng Ngôn đang cân nhắc có nên thu hút chú ý không thì Kiều Chính Đức vừa đi xuống đã quay lại. Hai người đang thoái trách nhiệm thấy Kiều Chính Đức về thì ăn ý đồng loạt quay lại nhìn hắn.
Kiều Chính Đức cười nói: “Sao bác sĩ Hạng lại đến đây?”
Hạng Chương thu lại ý cười bên môi: “Đến cũng phải có sự cho phép của anh Kiều à?”
“Đương nhiên là không.” Kiều Chính Đức cũng không cười nữa, “Chỉ là tôi nghe dì tôi nói dạo gần đây nơi này an ninh không tốt, người qua lại nhiều, bác sĩ Hạng vẫn nên ít đến đây thì tốt hơn.”
“Cảm ơn lời nhắc của anh Kiểu.”
“Đừng khách sáo.”
Cô đang định nói chuyện thì thì chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Anh đến đây lấy chìa khóa à?”
“Đúng!” Hạng Ngôn quay đầu lại, hận không thể dùng loa phóng thanh kêu lớn.
“Được rồi, đợi chị một tý.” Hoành Tịnh bước nhanh vào phòng ngủ.
Ánh mắt Hạng Chương tối sầm, quay đầu lại nhìn thấy Kiều Chính Đức đang dùng ấm đun nước rót nước một cách bình thường, đầu quay đi.
“Nguyên vẹn quy về chủ cũ.” Hoành Tịnh đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Hạng Chương, tươi cười nhìn anh.
Hạng Chương cũng mỉm cười, ý cười hiện lên trong mắt. Anh quay người nói với Kiều Chính Đức vẫn đang rót đầy ly nước: “Tôi không lái xe đến đây, không biết anh Kiều có đồng ý chở chúng tôi về hay không.”
Kiều Chính Đức đương nhiên không muốn, hắn định nói có thể gọi taxi cho anh.
Hạng Chương nói thêm: “An ninh ở đây không tốt, thật làm người ta đáng lo ngại.”
“……”
Kiều Chính Đức Kiều Chính Đức nghiến răng nghiến lợi cười nói: “Thế thì đi thôi, bác sĩ Hạng.”
–
Dạo gần đây trong bệnh viện nổi lên một tin đồn, bác sĩ Hạng của khoa Nhi đã có con trai, hơn nữa tuổi tác con trai không nhỏ, nghe nói đã 8 tuổi có tròn. Theo nguồn tin liên quan, trong thông tin nhập viện của con trai bác sĩ Hạng, thông tin gia đình chỉ điền mình còn cột mẹ thì để trống. Vì vậy, mọi người lần lượt suy đoán.
Kịch bản mẹ ôm con trai bỏ trốn có, kịch bản bác sĩ Hạng cường thủ hào đoạt cũng có, mà ngay cả kịch bản con trai nhỏ ngàn dặm tìm người thân cũng có luôn. Tóm lại, những tình tiết máu cún trong phim truyền hình dài tập từ 8h đến 10h30 đều có.
Gia Hân cũng tò mò, nhưng cô ấy không dám hỏi trực tiếp Hạng Chương, ngay cả tìm Hoành Tịnh cũng không dám. Cô ấy luôn cảm thấy trạng thái của Hoành Tịnh gần đây rất kỳ lạ.
“Cái này là đưa bác sĩ Hạng.” Gia Hân lấy ra một bản báo cáo và đưa cho Hoành Tịnh, Hoành Tịnh sửng sốt một lúc, đẩy bản báo cáo lại rồi nói: “Cậu cầm qua đó đi, tớ hơi bận.”
?
Tý nữa là giờ tan làm, bận cái gì mà bận?
Gia Hân nghi hoặc, nhưng chỉ là một bản báo cáo nên cô ấy không nghĩ nhiều, nhờ Đan Đan mang giúp qua cho Hạng Chương.
Hôm nay Hoành Tịnh làm ca sáng, sau khi thu dọn đồ đạc, cô xách túi đi đường vòng và đi qua một cánh cửa khác. Lối ra này tương đối xa và tương đối ít người đến đây, đặc biệt là những người trong khoa trước giờ không đi đường này.
Ngay khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm, Chủ nhiệm Hà đột nhiên xuất hiện gọi ngăn cô lại. Cô không còn cách nào khác ngoài quay lại chào anh ta.
“Sao em lại đi đường này?” Chủ nhiệm Hà có chút tò mò.
“Không có gì, muốn tập thể dục thôi.” Hoành Tịnh thản nhiên nói.
“Thế vừa hay, bác sĩ Hạng vừa đi lấy xe xong, bọn anh thuận đường đưa em về.”
Cách đây không lâu Chủ nhiệm Hà gặp một tai nạn nhỏ bị thương nhẹ, too rất lo lắng nên trong khoảng thời gian này không cho anh ta lái xe. Mà tình cờ Chủ nhiệm Hà biết Hạng Chương ở gần mình nên đã mặt dày đi nhờ xe mấy lần.
“Không cần đâu.” Hoành Tịnh từ chối.
“Có gì đâu.” Chủ nhiệm Hà nói, “Hạng Chương cũng không để ý đâu.”
Được dịp Hoành Tịnh có mặt, anh ta còn có thể nói chuyện phiếm với Hạng Chương vài câu, Hạng Chương quả thật rất ít nói.
Anh không để ý nhưng cô thì có. Hoành Tịnh thần hồn nát thần tính, thoáng nhìn thấy một bóng người trông giống như Hạng Chương ở phía xa, cô hoảng sợ ôm chiếc túi trong tay vừa chạy vừa nói: “Không cần đâu, em gọi dịch vụ xe rồi, đi trước đây.”
Chủ nhiệm Hà gãi đầu bối rối, bước nhanh về phía lối ra, mở cửa xe đã đậu bên đường đã lâu, tự nhủ: “Ở đây có xe dịch vụ trực tuyến không nhỉ?”
Nhìn trái nhìn phải ở đây chỉ có một chiếc xe.
Hạng Chương người đang ngồi trên ghế lái quan sát toàn bộ cảnh tượng, anh không nói gì chỉ nhấn ga phóng đi như tên bắn.
“Ôi trời….” Chủ nhiệm Hà bị giật mình, vốn đã ám ảnh chuyện tai nạn xe nên thấp giọng nhắc nhở: “Xe trên phố nên lái chậm lại, đặc biệt nếu trên xe có trẻ em thì càng phải lái chậm hơn.”
Chủ nhiệm Hà cũng biết Hạng Chương gần đây mới có đứa con trai, bình thường anh ta không quan tâm lắm đến chuyện riêng tư của đồng nghiệp, nhưng khi nào cần thì phải nhắc nhở.
Lời nói của anh ta dường như có tác dụng, tốc độ của Hạng Chương chậm lại, nhưng sắc mặt lại càng thối hơn. Chủ nhiệm Hà nhìn quai hàm săn chắc của Hạng Chương, do dự một chút, cuối cùng cũng không nói chuyện về phúc lợi của trẻ em trong bệnh viện ra.
Không hiểu sao Chủ nhiệm Hà ại cảm thấy Hạng Chương không thích con trai mình lắm?
–
Người đầu tiên nhận ra Hoành Tịnh đang trốn Hạng Chương chính là Gia Hân.
Nguyên nhân là vì hôm qua hai người hẹn nhau đi ăn tối ở một nhà hàng, nhưng Hoành Tịnh nhìn thấy đám người Hạng Chương từ xa thì đột nhiên nói muốn đặt đồ ship. Đồ ăn mang đi gần bệnh viện khó ăn muốn chết, hầu như mọi người đều không muốn đụng đến.
Để xác minh suy đoán của mình, buổi chiều Gia Hân kéo Hoành Tịnh đến phòng nghỉ trong khoa. Cô ấy nhận được tin bác sĩ Hạng bị Chủ nhiệm Hà quấy rầy mãi, bảo là để thực hiện một số hoạt động tương tự team building, lúc này đang trên đường đến phòng nghỉ này.
Để làm cho kết quả rõ ràng hơn, Gia Hân đã đặc biệt khiến hai người chạm trán ở hành lang dài. Vốn kế hoạch của cô nàng đẹp đẽ lắm, kết quả là trước khi cả hai tới hành lang đã nghe thấy giọng nói của Hạng Chương ở chỗ ngoặt.
Hoành Tịnh theo phản xạ có điều kiện quay người bỏ chạy. Tốc độ quá nhanh khiến Gia Hân không kịp hoàn hồn, chỉ có thể chào Chủ nhiệm Hà và những người khác đang tiến về phía cô ấy.
Hoành Tịnh đúng là đang cố ý trốn Hạng Chương, nhưng nguyên nhân không phải do Tiểu Lộ. Cô không quá lo lắng về việc Tiểu Lộ có phải là con của Hạng Chương hay không, chỉ là cô chợt nhận ra họ đã không gặp nhau suốt mười năm.
Khoảng cách mười năm, một cậu bé như Tiểu Lộ có thể ra đời, có rất nhiều chuyện có thể thay đổi.
Ít nhất cô và Hạng Chương không còn là hai người như trước nữa. Bây giờ họ là đồng nghiệp, thỉnh thoảng có thể đùa giỡn, quan hệ không tính là tệ. Cô không cần phải phá hủy sự cân bằng này chỉ vì yêu thích mơ hồ đó, nhưng nếu Hạng Chương suốt ngày quanh đi quẩn lại ở trước mặt cô thì cô khó có thể thoát ra được.
Ở bên kia hành lang, sau khi Chủ nhiệm Hà chào Gia Hân thì lẩm bẩm một mình: “Sao gần đây mình không thấy Hoành Tịnh đâu nhỉ?” Thường ngày cô và Gia Hân dính lấy nhau lắm mà.
Tuy nhiên, Chủ nhiệm Hà nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu, thảo luận về việc team building với những người khác. Tuy rằng không phải là thời điểm tốt để tổ chức team buiding, nhưng dạo gần đây trong khoa đến vài đồng nghiệp mới, cũng có vài đồng nghiệp đã chức nên Chủ nhiệm Hà muốn có một buổi team building để sôi động khoa lên.
Mấy người được gọi trong phòng nghỉ trừ Chủ nhiệm Hà ra thì không ai muốn hoạt động này cả. Trương Quốc Phong còn gắt hơn, trực tiếp tuyên bố rằng gần đây các con của anh ta đang đi học nên không có thời gian rảnh để đặt chú ý vào chuyện khác. Nói xong, thấy mọi người đều là người không có con cái, cũng không biết là bị động dây thần kinh nào liền ngoảnh đầu ngồi cạnh Hạng Chương tìm kiếm sự tán thành.
“Đúng không bác sĩ Hạng, chúng ta nuôi trẻ con đi học vất vả lắm, lớp học còn cố định, thực sự phiền toái.” Trương Quốc Phong nói xong chợt nhớ tới Hạng Chương chưa từng thừa nhận có con, bản thân như vậy chẳng khác nào vạch trần Hạng Chương.
Lời đã nói như gió qua tai khó rút lại được, Trương Quốc Phong chỉ có thể hùa theo Chủ nhiệm Hà cố gắng quay về chủ đề team building. Nhưng ngặt nỗi không ai nối tiếp lời anh ta, toàn bộ đều liếc nhìn Hạng Chương như đang chờ xem anh sẽ trả lời thế nào.
“Lần hoạt động team building này….”
“Ngại quá ——” Hạng Chương đột nhiên cắt đứt lời nói của Chủ nhiệm Hà, anh nghĩ đến bóng người vừa chạy trốn, môi mím lại. “Tôi có chút chuyện phải đi bây giờ, mọi người tiếp tục bàn bạc đi.”
–
Trước khi Hoành Tịnh bước bước vào phòng phẫu thuật cô phát hiện bác sĩ phẫu thuật đã đổi từ Trương Quốc Phong sang Hạng Chương. Cô sững người tại chỗ trong vài giây, cảm thấy mình như một kẻ ngốc vì đã hao tổn tâm sức đổi ca với Đan Đan cho bằng được.
Việc đã đến bước này, cô không thể làm gì được. Sau khi chuẩn bị xong hết đồ cần thiết, cô bước vào phòng phẫu thuật. Hôm nay là một cuộc phẫu thuật nhỏ, bởi vì Chủ nhiệm Hà nói muốn tổ chức team building nên trong suốt cuộc phẫu thuật mọi người đều đoán xem sẽ đi đâu.
Người duy nhất biết nội tình trong phòng mổ thì mọi người không ai dám hỏi, thậm chí còn vì vẻ mặt không tốt của anh nên giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có một đồng nghiệp mới đến quen thân với Hoành Tịnh, đặc biệt đến hỏi cô. Hoành Tịnh cũng không biết, cô lắc đầu, tình cờ nhìn thấy Hạng Chương đang nhìn mình.
Trong suốt quá trình phẫu thuật anh không có biểu hiện gì quá đặc biệt, bây giờ anh vẫn vậy, chỉ lạnh lùng ném ra ba chữ: “Lau mồ hôi.”
Hoành Tịnh đành phải giúp anh lau đi hai giọt mồ hôi cố lắm mới gặng được ra kia. Lịch phẫu thuật của Hạng Chương rất kín, nhưng lần này ngoài dự tính, anh thậm chí còn tự mình khâu vết mổ và theo dõi toàn bộ ca phẫu thuật. Cho đến khi Hoành Tịnh chuẩn bị rời đi, anh vẫn còn ở trong phòng mổ.
Sau khi Hoành Tịnh kiểm tra đồ phẫu thuật xong, cô chuẩn bị rời đi.
“Đợi đã.” Hạng Chương đột nhiên lên tiếng.
Không cố ý nhắc ai đợi, thì có thể giả ngốc chạy lấy người.
Hoành Tịnh tăng tốc bước chân và phớt lờ ánh mắt chết chóc của Hạng Chương. Cô vừa bước ra khỏi cửa, thấy xung quanh không có ai, càng chạy nhanh về hơn.
Hạng Chương không thích quay lại văn phòng, gần đây Hoành Tịnh suốt ngày đều đến văn phòng, hiện tại cũng không ngoại lệ. Hiếm khi hôm nay văn phòng không có người, Hoành Tịnh tìm một góc ngồi xuống nhập thông tin.
Máy tính ở đây cơ bản là không bao giờ tắt. Cô tùy ý nhấn phím cách, phát hiện tài khoản của y tá trưởng vẫn chưa đăng xuất, trang trên máy tính hóa ra là thông tin bệnh nhân. Mà bệnh nhân này chính là tâm điểm bàn tán mới nhất – Tiểu Lộ.
Kể từ khi Tiểu Lộ nhập viện, Hoành Tịnh thực tế đã cố tình tránh mặt cậu bé, khi đồng nghiệp bàn tán, cô sẽ vô thức rời đi, kể cả khi đang làm việc. Cô không nói rõ được vì sao lại là vậy, nhưng cô chỉ cảm thấy tránh né sẽ thoải mái hơn.
Cho nên cô không biết họ của Tiểu Lộ thực chất là Uông. Thật trùng hợp, cùng họ với Uông Chi Ngọc. Nghĩ đến Uông Chi Ngọc, Hoành Tịnh không hiểu sao thấy cả người khó chịu, vừa lúc cô chuẩn bị đóng web lại thì ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập.
Hoành Tịnh chưa kịp quay đầu lại, một bóng người đột nhiên bao bọc lấy cô. Hoành Tịnh vô thức dịch sang một bên, trang thông tin bị cô chặn lại lộ ra trước mắt người xem.
Hạng Chương vốn đã có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy trang thông tin máy tính, anh càng tức giận hơn. Giận quá hóa cười, anh cười nhẹ một tiếng, đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Anh nện mấy tờ giấy lên bàn, nhìn người trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em mở to mắt ra xem đấy có phải con trai tôi không.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.