🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Hoành Tịnh nhìn thấy đôi tai đã đỏ bừng từ ​​lâu, cô vô thức muốn bật cười, có điều cô cố gắng hết sức để kìm lại. Cô cẩn thận nhìn tờ giấy anh ném qua, một lúc sau mới chậm rãi nói.

“Ồ, bạch cầu giảm nhiều, gần đây khả năng miễn dịch cũng suy giảm. Cố gắng đừng thức khuya.”

“Ồ, tiểu cầu…. à, rất bình thường.”

“Ồ, hồng cầu có chút…”

“Em còn ồ nữa.” Anh đột nhiên ngắt lời cô, hai mắt như thể có hai ngọn lửa đang bập bùng muốn bùng nổ.

Hoành Tịnh lập tức ngậm miệng lại, nhanh như gió đọc xong mấy tờ giấy. Đây chỉ là báo cáo định kỳ về máu thông thường, đằng sau là một báo cáo về nhóm máu được in đặc biệt.

Hạng Chương thấy cô không nhìn điểm mấu chốt, anh lấy ra báo cáo nhóm máu, chỉ vào nói: “Nhóm O, em rõ chưa?”

“Tôi là nhóm máu O,” Anh nhấn mạnh.

Trên trang thông tin của Tiểu Lộ, cột nhóm máu ghi rõ nhóm máu AB. Ngoại trừ nhóm máu hiếm, nhóm máu O không thể sinh ra nhóm máu AB.

“Nhóc đấy không phải con trai tôi.” Hạng Chương lại nhấn mạnh.

Hoành Tịnh nhìn một hồi, chợt nhớ tới chuyện cũ năm ngoái, vặn lại: “Không đúng, nhìn nhóm máu không chính xác đâu, không phải có nhóm máu hiếm sao?”

Năm ngoái trong bệnh viện cũng xuất hiện một tình huống tương tự như vậy. Cha mẹ có nhóm máu AB và B. Theo quy luật di truyền chung, đứa trẻ sinh ra từ hai nhóm máu này sẽ có nhóm máu A, B hoặc AB, nhưng bạn nhỏ kia lại có nhóm máu O.

Sau đó, cha mẹ hai bên đều nghi ngờ đối phương ngoại tình nên đánh đến bệnh viện luôn. Tiếp đó, sau khi kiểm tra cẩn thận, phát hiện đứa trẻ là trường hợp có nhóm máu Bombay, giả O.

(*) Nhóm máu Rhesus (Rh) âm, thường được gọi là “máu gấu trúc”, chiếm khoảng 0,4% dân số Trung Quốc; nhóm máu kiểu hình (phenotype) para-bombay, được gọi là “máu khủng long”, chiếm khoảng 1/10.000 tới 1/100.000; trong khi số ca nhóm máu P hiếm tới mức chỉ có 1/1.000.000.

Hạng Chương do dự một chút, tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ nhắc tới chuyện này, một lát sau mới nói: “Đúng là như thế, còn có nhóm máu CisAB.”

(*) Cis-AB, một biến thể ABO hiếm gặp, được gây ra bởi đột biến gen tạo ra một enzyme glycosyltransferase duy nhất có hoạt động kép glycosyltransferase A và B. Đây là phân nhóm ABO thường xuyên nhất ở Hàn Quốc và nó xảy ra thường xuyên hơn ở khu vực Đông Á so với phần còn lại của thế giới.

Nếu bố có nhóm máu O và mẹ có nhóm máu CisAB thì con có thể có nhóm máu AB, loại AB này chính là CisAB.

Có điều…

Hạng Chương đang định nói.

Hoành Tịnh hơi nghiêng đầu, tựa như đã hiểu: “Vậy chỉ có xét nghiệm quan hệ cha con mới chính xác thôi phải không?”

Hạng Chương hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Hoành Tịnh, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Anh tuyệt đối không có khả năng sẽ đi làm xét nghiệm ADN.

“À? Sao thế?” Cô chỉ tùy ý nói.

“Có ai nghi ngờ quan hệ giữa anh và Tiểu Lộ đâu.” Cô nói thêm.

“Tốt nhất là thế.” Anh nghiến răng.

“Vậy thì ai quan tâm?” Cô lại nói, giọng điệu nhẹ nhàng và đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào anh.

Tai Hạng Chương ngay lập tức sung huyết. Anh nghiêng đầu, ngực phập phồng, như đang cố gắng hết sức để chịu đựng điều gì đó. Có điều anh không hề kìm nén, quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Là tôi, là tôi, được chưa.”

“Bây giờ em lập tức đi in một trăm bản ngay bây giờ và dán chúng khắp khoa, à không, khắp bệnh viện!”

Giọng anh khàn khàn, rõ ràng là bực không nhẹ.

Hoành Tịnh biết bây giờ nói ra những lời này là không thích hợp, nhưng cô không nhịn được.

“Chính anh bảo dựa vào mỗi nhóm máu là không thể được xác định được quan hệ cha con còn gì, vậy sao còn…”

Chữ ‘in’ còn chưa thoát ra khỏi miệng, đằng trước đã phát ra tiếng ‘cạch’ đóng cửa.

Qua vài giây, cánh cửa lại bị người ta dùng lực mở ra. Gia Hân thận trọng thò đầu ra ngoài, chỉ thấy bên trong chỉ có Hoành Tịnh thì thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Sao cậu lại đóng cửa? Đúng rồi, vừa nãy cậu có nhìn thấy bác sĩ Hạng đầu bốc khói giận đùng đùng bỏ đi không?”

Gia Hân hỏi xong, thấy Hoành Tịnh cũng không có trả lời. Cô ấy bước nhanh hai bước về phía Hoành Tịnh, người đang quay lưng với mình: “Ơ này sao cậu lại cười. Đây là xét nghiệm máu của ai thế?”

“Không… không có gì.” Hoành Tịnh cố gắng hết sức nhịn cười, cẩn thận gấp giấy tờ trên bàn lại nhét vào túi.

Sau khi phát hiện Hoành Tịnh đang trốn bác sĩ Hạng, Gia Hân lại lần nữa phát hiện ra bác sĩ Hạng cũng đang trốn Hoành Tịnh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, quá rõ ràng.

Bác sĩ Hạng bình thường không thích nói chuyện với mọi người, nhưng anh sẽ gật đầu đáp lại. Gần đây anh trả lời mọi người, duy chỉ có Hoành Tịnh là anh không đáp lại, đừng nói gật đầu, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

Gia Hân ảm thấy kỳ lạ, nhưng lần này cô ấy không đi thử nghiệm. Cô ấy không rảnh, cũng chẳng có cái gan làm chuyện ấy.

Chỉ là Hoành Tịnh có chút kỳ quái, trước đây cô thường trốn tránh bác sĩ Hạng nhưng bây giờ tình thế tựa hồ đã thay đổi…

“Tuần sau cậu đổi ca cho tớ nhé?” Hoành Tịnh chỉ vào lịch trình hỏi Gia Hân.

Gia Hân đương nhiên là đồng ý, cô ấy vô thức gật đầu,  sau đó mới nhớ ra: “Hôm đó có ca phẫu thuật, bác sĩ Hạng mổ chính.”

“Tớ biết.” Hoành Tịnh mỉm cười đáp lại.

Cô biết nên mới đổi đấy chứ.

Một lúc sau, Đan Đan muốn mang đồ đến văn phòng của Chủ nhiệm Hà, Hoành Tịnh lại tình nguyện xin đi giết giặc. Đan Đan đồng ý, nhưng nhanh chóng hối hận. Cô ấy chợt nhớ ra bác sĩ Hạng và Chủ nhiệm Hà ở cùng một văn phòng, còn đang muốn hóng ít tin tức con trai Hạng Chương nữa kìa.

“Không có con.” Hoành Tịnh nghe xong liền thanh minh, “Tiểu Lộ không phải con của bác sĩ Hạng.”

“Chị biết hả.”

Nghe vậy, vài người xung quanh lại xúm lại bàn tán. Lắm người nhiều miệng, ai nấy đều đưa ra rất nhiều bằng chứng, bảo cái gì mà hai người trông giống nhau, trong thông tin của Tiểu Lộ chỉ có người thân duy nhất là Hạng Chương các thứ.

Hoành Tịnh suy nghĩ một chút, chậm rãi trả lời: “Chắc là con của một người họ hàng. Còn về ngoại hình thì…”

“Tiểu Lộ càng giống em trai bác sĩ Hạng hơn.”

Trong khoa chỉ có Gia Hân biết Hạng Ngôn, vì vậy khi cô nghe những lời này phát ra từ miệng Hoành Tịnh cả người ngay tức khắc sốc hóa đá.

Hạng Ngôn chỉ mới mười bốn tuổi, cậu sao có thể sinh được Tiểu Lộ chứ?

Di dời mục tiêu kiểu này có phải là một bước lên trời rồi không?

Hoành Tịnh không ở lại quá lâu, cô nói vài câu rồi đi đến phòng làm việc của Chủ nhiệm Hà. Hạng Chương tình cờ cũng ở đó, nhìn thấy cô thì quay người sang một bên và không nhìn cô nữa. Hoành Tịnh chú ý tới, khẽ mỉm cười.

Lúc Hoành Tịnh trở lại phòng bệnh, y tá trưởng chỉ vào giường tám bảo cô thay bình truyền dịch.

Bệnh nhân giường tám là Tiểu Lộ, Hoành Tịnh gật đầu đồng ý. Cô thoăn thoắt thay bình truyền dịch, trong khi thu dọn đồ đạc, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Hoành Tịnh quay đầu lại nhìn, ánh mắt chạm phải Tiểu Lộ.

Tiểu Lộ dường như không ngờ rằng cô đột nhiên quay người lại, giống như một con ốc sên nhỏ sợ hãi thu mình lại vào trong chăn.

Thực ra cô đã có cảm giác này từ lâu rồi, cậu nhóc hình như rất sợ cô. Có lẽ chính sự né tránh không thể giải thích được của cô lúc trước làm cô sinh ra cảm giác áy náy.

Hoành Tịnh lấy cây kẹo mút trong túi ra, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Lộ có muốn ăn kẹo không?”

Người trong chăn dừng lại một chút, ngay sau đó tư thế đầu chăn lắc lư vài cái, giống như đang lắc đầu từ chối. Hoành Tịnh thấy vậy lại lấy ra một viên kẹo khác, hỏi: “Em thích vị dâu hay vị chanh?”

Trước đây cô từng nghe Gia Hân nói rằng Tiểu Lộ thích đồ ngọt, thỉnh thoảng họ sẽ mang kẹo cho cậu bé. Có điều dường như cậu nhóc đang kháng cự Hoành Tịnh, biện độ lắc đầu càng lớn mạnh hơn. Hoành Tịnh thở dài, đặt hai cây kẹo trong tay cô xuống bàn cạnh giường cậu bé.

Tuần sau, Hoành Tịnh như ý nguyện đổi ca với Gia Hân, tham gia ca mổ cùng Hạng Chương. Trước khi phẫu thuật, Trương Quốc Phong thấy cô đến thì hơi kinh ngạc. Hoành Tịnh lại liếc nhìn Hạng Chương mấy lần, thấy mồ hôi đã túa ra trên trán anh, cô cười hỏi: “Bác sĩ Hạng có cần lau mồ hôi không?”

Hạng Chương không trả lời, chuyên tâm thao tác.

Hành vi bất thường của anh nhanh chóng làm dấy lên sự suy đoán của các đồng nghiệp xung quanh. Mọi người liếc qua nhìn lại Hoành Tịnh và Hạng Chương, như thể họ đang đoán xem giữa hai người có mâu thuẫn hay không.

Vài giây sau, Hạng Chương cuối cùng cũng hoàn thành phẫu thuật. Anh đưa con dao mổ ra, bình tĩnh nói: “Không cần.”

Phẫu thuật xong rồi, nên không cần phải lau mồ hôi.

Team building trong khoa rất nhanh đã được quyết định, mọi người cùng nhau đến thành phố bên cạnh tắm suối nước nóng. Đây là điều nằm trong dự đoán.

Mọi người đều nghĩ chỉ đi một ngày, tuy nhiên Chủ nhiệm Hà đã cố gắng nặn ra một ngày rưỡi thêm cho cả khoa. Chiều mùng 5 đi, tối mùng 6 về. Đồng nghiệp tình cờ nghỉ hai ngày này đau khổ không thôi, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận số phận.

Bảo là team building, nhưng thực thất bệnh viện cũng phải có người ở lại trông coi nên chia làm hai nhóm đi. Viện trưởng đến tìm Hạng Chương thì tình cờ nghe chuyện đi chơi này, mà vừa hay mùng 5 phải qua bên đó nhận phòng nên cùng đi chung vui.

Dần dần, số người cùng đi ngày càng đông. Chủ nhiệm Hà ban đầu thuê một chiếc xe buýt xa hoa nhỏ, kết quả là trước ngày khởi hành một hôm lại có thêm vài lãnh đạo tạm thời tham gia cùng. Anh ấy hết cách, chỉ đành thông báo vài người trong khoa tự mình tự lái xe đến đó.

Hạng Chương là một trong số đó. Mà Gia Hân, Đan Đan và Hoành Tịnh được xếp vào xe của anh.

Tất cả đều thống nhất từ bệnh viện xuất phát đi, trước khi lên đường, lãnh đạo Mã Đông người hôm qua cố thêm vào đã mua đồ ăn nhẹ và trái cây mang đến khoa coi như một bồi tội.

Mã Đông đã nghe nói về Hạng Chương nên muốn kết bạn với anh. Anh ta chọn một ít đồ ăn nhẹ và trái cây, đang định đưa cho Hạng Chương thì bị Chủ nhiệm Hà ngăn lại.

“Bác sĩ Hạng dị ứng xoài.” Chủ nhiệm Hà chỉ vào khoai tây chiên vị xoài và bim bim khoai tây vị cà chua nhập khẩu trong tay lãnh đạo, tiếc nuối nói: “Khẩu vị thiên về cay, xem ra những thứ này chỉ có thể hời tôi rồi.”

Mã Đông hiểu ý liền chọn ra vài món theo sở thích của Hạng Chương.

Mấy người Hoành Tịnh vừa hay làm ca đêm, mới vừa ngủ vài tiếng thì lên xe Hạng Chương luôn. Xe của Hạng Chương tương đối lớn, phía sau ba người ngồi rất thoải mái. Gia Hân ban đầu có dự định, nhưng không ngờ Hoành Tịnh trực tiếp mở cửa ghế lái phụ ngồi thẳng vào trong.

?

Gia Hân và Đan Đan nghi hoặc nhìn nhau. Bọn họ rủ cùng nhau tám chuyện cơ mà, ngồi đằng trước làm gì?

Hoành Tịnh chú ý tới, giải thích: “Để Đan Đan thoải mái hơn.”

Đan Đan đang mang thai được ba tháng, thực sự không thể ngồi yên được một lúc, có khi chưa bao lâu cô ấy sẽ nửa nằm nửa ngồi trên ghế.

Địa điểm tổ chức teambuilding tuy ở thành phố bên cạnh nhưng lại rất gần bệnh viện, chỉ mất hai giờ lái xe. Vài người đã ngủ được một lúc, bây giờ không muốn ngủ nữa nên liên tục líu ra líu díu nói chuyện.

Lúc đầu, Gia Hân ngượng ngùng không dám lớn tiếng nói chuyện, chủ yếu là sợ Hạng Chương cảm thấy bọn họ phiền phức. Mãi về sau khi nghe Đan Đan nói đến chuyện Mã Đông đang theo đuổi Tuyết Linh thì không kiềm nổi bản thân nữa, phấn khích đúng tủ của cô nàng.

“Hèn chi Mã Đông cứ muốn rúc vào đây cơ.” Gia Hân lờ mờ nhận ra, “Thì ra anh ta ôm tâm tư này, cơ mà không phải anh ta ly hôn hai lần rồi à?”

Gia Hân nói xong, nhớ ra Hạng Chương thích yên tĩnh nên cố ý hạ thấp giọng nói chuyện. Nhưng tin sốt dẻo của Đan Đan càng ngày càng giật gân, Gia Hân lúc này đã không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, liên tục hét lên “Móa chứ móa chứ”.

Giọng nói có chút lớn, Hoành Tịnh liếc nhìn Hạng Chương, thấy giữa lông mày của anh đã hơi nhíu lại. Thế là cô lấy đĩa cắt trái cây và đồ ăn nhẹ từ trong túi ra rồi đưa cho ghế sau.

“Không phải chỉ có xoài thôi sao?” Gia Hân còn tưởng là chỗ đồ ăn mà Mã Đông đưa, có điều ngay sau đó cô ấy lại nghĩ đến đồ ăn mang đi mà Hoành Tịnh mua lúc sáng, “Tự cậu mua à?”

Hoành Tịnh gật đầu. Thời gian quá gấp nên cô không kịp đi siêu thị mua đồ, chỉ có thể đặt gọi mạng. Gia Hân tưởng Hoành Tịnh trực tiếp đặt một đĩa trái cây đã gọt sẵn mang đi, nhưng cô ấy không ngờ rằng khi mở ra, hóa ra bên trong là những trái cây mình yêu thích, bên trên còn được rắc một lớp mật ong và bột vỏ quýt. Mà kiểu kết hợp này chỉ có thể được thực hiện bằng tay.

“Còn rắc bột vỏ quýt yêu thích của mình lên đó. Tịnh Tịnh tớ yêu cậu chết mất thôi.” Gia Hân hạnh phúc, hận không thể xông lên ôm Hoành Tịnh hôn lên mặt cô vài cái.

“Làm cái này tốn nhiều công sức lắm nhỉ.” Đan Đan nhìn thấy hộp sushi cạnh đó, bùi ngùi: “Có khi phải tốn cả tiếng mất.”

“Thế không phải hy sinh giấc ngủ để làm đồ ăn cho tớ sao?” Gia Hân cảm động.

“Bình thường thôi, tớ cũng muốn ăn mà.” Hoành Tịnh nói.

Hai người phía sau dần dần ít nói chuyện hơn, chỉ tập trung ăn uống. Sau khi ăn uống đủ no, lại cảm thấy hơi buồn ngủ nên nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ.

Hoành Tịnh liếc nhìn ghế sau, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp nhỏ khác rồi nhìn người bên cạnh. Thời tiết hôm nay có chút u ám, Hạng Chương đặc biệt tập trung vào việc lái xe. Môi anh mím thật chặt, đầu ngón tay trên vô lăng có chút trắng bệch.

Cô cầm lấy tăm xiên một miếng trái cây, đưa tới, hỏi: “Bác sĩ Hạng có muốn ăn hoa quả không?”

Hạng Chương cũng không thèm nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Muốn ăn sushi không?”

  “Muốn ăn bánh trứng không?”

  “Muốn ăn bánh mì không?”

Hạng Chương cuối cùng cũng giành cho cô tý liếc mắt, đang định nói ‘Không cần đâu, cảm ơn’ thì khóe mắt anh thoáng thấy băng urgo trên ngón trỏ của cô. Rất mới, vừa nhìn là biết mới dán lên. Anh mím môi, lời nói ra lại thay đổi.

“Trái cây.” Anh nhẹ nhàng nói.

Anh nói xong, người bên cạnh vui vẻ nói: “Rõ.”

Kế tiếp, cô nhiệt tình chọn một ít trái cây cho anh.

“Ăn ổi không?”

“Ừ.” Anh tùy ý nói. Ăn cái gì đều giống nhau, dù gì tất cả hoa cả trong hộp đều bị phủ mật ong ngọt ngấy, hương vị cái nào cũng giống cái nào.

“Được.” Hoành Tịnh nói xong, cô đưa miếng ổi qua cho anh.

Hạng Chương đang định nhận lấy thì nghe thấy cô thì thầm nói nhỏ: “Há miệng.”

Anh gần như mở miệng trong tiềm thức. Quả lựu phủ đầy ớt bột được đưa vào miệng anh. Vị ngọt mát của hoa quả và bột ớt hòa quyện trong miệng. Đường quai hàm vốn đã căng thẳng bấy lâu nay cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.