Về chuyện tối qua, Hoành Tịnh vẫn còn hơi mơ hồ.
Cô chỉ nhớ mang máng rằng mình đã ngủ rất say, rất sâu.
Lúc mở mắt lần đầu thì thấy Hạng Chương đang đuổi muỗi, mở mắt lần nữa thì đã bị anh dắt tay, mơ màng quay về khách sạn.
Rồi thì không có thẻ phòng, đọc nhầm số chứng minh nhân dân ở quầy lễ tân nên không lấy được thẻ.
Và thế là tới hiện tại đang nằm trong một căn phòng khách sạn lạ hoắc.
Dù trong phòng chỉ có mình cô, nhưng nghĩ lại chuyện ngượng ngùng tối qua vẫn khiến cô đỏ bừng mặt.
Chết tiệt, mười mấy con số đó bình thường không cần nghĩ cũng đọc làu làu, vậy mà hôm qua đọc hai lần đều sai.
So với uống say còn mất mặt hơn!
Cô lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, cúi xuống dưới giường tìm điện thoại.
Mở máy lên, nhìn thấy dòng thông báo WeChat: 99+.
Cơn buồn ngủ bay biến sạch, trong lúc nhập mật khẩu, đầu óc cô đã bắt đầu nghĩ nên sắp xếp từ ngữ thế nào để giải thích qua loa chuyện tối qua.
May thay, toàn là tin trong nhóm.
Chủ nhiệm Hà đã lập một nhóm riêng cho buổi team building, tối qua cứ liên tục đăng ảnh với video ngắn trong đó.
【Chủ nhiệm Hà:@Tất cả mọi người, đừng ngâm nữa, qua đây ăn thịt cừu đi, mai vẫn còn được ngâm mà.】
【Chủ nhiệm Hà:】
【Chủ nhiệm Hà:@Hạng Chương @Hoành Tịnh @Hà Bân, nhanh lên nào, sắp hết rồi.】
Không biết có phải vì chột dạ không, mà khi thấy tên mình đặt ngay bên cạnh tên anh, tim cô bỗng đập mạnh một nhịp, sợ người khác liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-roi-vao-diu-dang/2778158/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.