Từ ánh mắt của Hạng Chương, cô biết chuyện đã bại lộ, anh hơi cúi đầu, khẽ mỉm cười với Hoành Tịnh, nụ cười ấy thật sự rất cuốn hút.
Nhiều người đàn ông đẹp trai khi cười lại trông kỳ lạ do cấu trúc cơ mặt, nhưng Hạng Chương thì lại khác. Nụ cười của anh khiến người ta có cảm giác anh là người dễ gần, đến cả độ cong nơi khóe mắt cũng tràn đầy ấm áp.
Thế nhưng, Hoành Tịnh vẫn không kìm được, lại lườm anh một cái.
Dùng WeChat của cô để kết bạn với đối tượng xem mắt của anh là ý gì hả?
Nhưng phải công nhận, đối tượng xem mắt ấy thật sự quá xinh đẹp, Hoành Tịnh không nhịn được, lén vào xem vài vòng bạn bè của Thư Cầm.
Xem tới xem lui, chỉ cảm nhận được bốn chữ: “Tuế nguyệt tĩnh hảo” — Năm tháng bình yên.
Mọi hành động nhỏ của hai người đều lọt vào mắt Hà Bân, khiến anh bỗng dưng cảm thấy mình… hơi thừa thãi.
Đúng lúc này, xe điện trong khuôn viên cũng vừa đến.
Hà Bân đảo mắt một vòng, có ý muốn giúp Hạng Chương một tay, liền nghiêng người nói với Hoành Tịnh: “Có phải lát nữa có ăn đêm không?”
“Hình như là cừu quay nguyên con.” Hoành Tịnh đáp.
“Tôi hơi đói rồi, có thể phiền cô mang giúp tôi ít đồ không?”
Hoành Tịnh hơi bất ngờ, cô nhìn vào mắt viện trưởng, sau đó lại lén liếc sang Hạng Chương hai lần, ám chỉ rằng học trò cưng của ông đang đứng ngay đây. Thế nhưng viện trưởng hoàn toàn không có ý rút lui, vẫn mỉm cười nhìn cô.
Hoành Tịnh đành bất lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-nua-roi-vao-diu-dang/2778157/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.