Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt Tiểu Ngôn đã lên lớp 12.
Lời hẹn ba năm giữa Vu Văn Quân và họ cũng đã đến hạn.
Trong ba năm ấy, vụ án của Hoành Đức Nguyên cuối cùng cũng được chấp thuận tái thẩm, gần đây còn có tin tốt truyền về.
Vào đúng ngày đầu tiên của mốc ba năm, Hoành Tịnh có phần căng thẳng.
Ba năm trước, cô từng nhận từ Hạng Chương một chiếc nhẫn vàng to đùng, sau lại chê to quá, nên vào lễ Tình nhân năm ngoái, Hạng Chương tặng lại một chiếc nhẫn trơn.
Nhẫn thì đã nhận hai chiếc, nhà cưới cũng đã mua xong, bàn giao từ năm ngoái, bây giờ vẫn đang sửa sang.
Vậy hôm nay… anh có cầu hôn không?
Hoành Tịnh có chút lo lắng. Gia Hân, Đan Đan cùng các chị em khác đã không dưới một lần nhấn mạnh với cô rằng: chỉ cần cảm thấy Hạng Chương có ý định cầu hôn, nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp. Nếu không, sau này xem lại video mà thấy bản thân mặt mũi lôi thôi, đầu tóc rối bù, khóc như mưa thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
Vì vậy hôm nay Hoành Tịnh đã ăn diện hơn thường ngày một chút, ít nhất cũng trông gọn gàng, trang trọng.
Trước kia, cô từng mơ mộng cảnh cầu hôn phải thật hoành tráng, đầy hoa tươi và ruy băng, giữa những lời chúc phúc của người thân bạn bè, cô sẽ xúc động đến rơi nước mắt mà nói: “Em đồng ý.”
Nhưng sau vài năm trưởng thành, cô lại thấy một màn cầu hôn yên tĩnh giữa hai người thôi là đủ rồi.
… Dù thế nào, chỉ cần là Hạng Chương, hình thức thế nào cũng không quan trọng.
Hôm nay cô được nghỉ, đặc biệt ra chợ mua những món anh thích, tự tay nấu một bàn lớn thức ăn.
Khoảng tám giờ tối, Hạng Chương nhắn lại, nói đang trên đường về.
Gần đây Vu Văn Quân đi du lịch với nhóm bạn già, Tiểu Ngôn sau khi lên cấp ba cũng bắt đầu ở nội trú, nên dạo này Hoành Tịnh đều ở nhà Hạng Chương.
Nửa tiếng sau, anh gọi điện lại.
Anh nói bệnh viện có việc gấp, anh bị gọi về, dặn cô đừng đợi cơm.
Chuyện này vốn chẳng có gì lạ, nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng cô lại khác, trong lòng bỗng hụt hẫng lạ thường.
Dù vậy, cô vẫn cố tươi tỉnh dặn anh lái xe cẩn thận.
Cả bàn thức ăn ngon là thế, nhưng ăn vào lại chẳng thấy vị gì. Hoành Tịnh quyết định đi ngủ sớm để giữ sức.
Cô nằm trên giường trằn trọc mãi mới thiếp đi được một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau lại bị ai đó đánh thức.
Cô nhìn bàn tay đang sờ loạn trên người mình, lại liếc sang đồng hồ treo tường.
Còn nửa tiếng nữa mới đến nửa đêm.
“Anh không bị gọi gấp à?” Cô ngáp một cái.
Hạng Chương hôn lên đuôi mắt cô, gật đầu: “Xong việc rồi.”
Dù biết hôm nay chắc không có cầu hôn, nhưng việc anh vừa về đã đòi hỏi thế này vẫn khiến cô thấy bực bội.
Cô gạt tay anh ra, đẩy nhẹ: “Em mệt lắm.”
Ngụ ý: Không muốn làm.
Hạng Chương khựng lại, vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi giải thích:
“Anh đánh thức em à.”
Hoành Tịnh khẽ “ừ”, định quay lưng ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được.
Cô nhìn trân trân lên trần nhà một lúc, rồi nghe thấy anh hỏi: “Em có nhớ mai là ngày gì không?”
“Ngày hai mươi hai tháng tư.” Cô cố tình đáp: “Còn tám ngày nữa là nghỉ lễ.”
Hạng Chương bật cười khẽ, xoay người nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt ấy… Hoành Tịnh vẫn không chịu được. Dù đã bên nhau mấy năm, nhưng mỗi lần anh nhìn cô như thế, trái tim cô lại mềm nhũn.
Không rõ là ai chủ động trước, chỉ biết đến khi đầu ngón tay tê rần vì cảm giác tê dại, trên người cô đã chẳng còn mảnh vải nào.
“Đừng giận nữa.” Anh hôn lên đầu ngón tay cô, nhẹ giọng: “Anh đã ăn hết bữa cơm em nấu rồi.”
Hoành Tịnh muốn nói là mình không giận, nhưng thật ra cô đúng là đang dỗi. Dù chẳng rõ là vì chuyện gì.
“Em không giận.” Cô ngồi trên người anh, tựa vào vai anh, cố nén cảm giác rạo rực: “Em không nhỏ mọn vậy đâu.”
“Thế là anh nhỏ mọn à?” Hạng Chương đổi vai diễn rất nhanh, giọng mang chút chất vấn: “Vậy mai là ngày gì?”
Ngày mai rốt cuộc là ngày gì vậy?
Không phải sinh nhật anh, cũng không phải kỷ niệm yêu nhau, Hoành Tịnh nghĩ mãi không ra.
“Em đúng là quên rồi.”
Cú thúc mạnh hơn khiến Hoành Tịnh nức nở không thốt nổi lời nào.
Cuối cùng vừa ngừng lại, anh lại chuẩn bị thêm một hiệp nữa, Hoành Tịnh hoảng quá cúi xuống cắn tai anh — kinh nghiệm rút ra từ thực tế, tai anh rất nhạy cảm.
“Thì nói đi mà~” Giọng cô mềm nhũn.
Kim đồng hồ trên tường vừa chỉ đúng mười hai giờ — đã bước sang “ngày mai”.
“Ba năm cuối cùng cũng trôi qua rồi.” Mắt Hạng Chương hơi ửng đỏ, nhìn cô hỏi: “Em có đồng ý lấy anh không?”
Gì cơ?
Là ngày mai mới cầu hôn hả?
Vậy nỗi buồn nãy giờ của cô… là buồn nhầm rồi sao?
Biểu cảm của Hoành Tịnh vô cùng phong phú: lúc thì hối hận, lúc lại thấy buồn cười.
Tâm trạng của Hạng Chương cũng dao động theo sắc mặt cô, sau cùng lại bá đạo nói:
“Bây giờ em chỉ được phép nói đồng ý.”
Hoành Tịnh ngớ ra, cảm thấy anh lại đang định khiến cô rối trí, bèn nói: “Ai lại cầu hôn kiểu này chứ?”
“Ít ra cũng phải có hoa chứ.”
Không biết anh móc ở đâu ra… một bó hoa.
“Còn có nhẫn nữa.”
Không biết từ đâu, anh lại lấy ra thêm một chiếc nhẫn.
“Vậy… vậy còn pháo hoa.” Cô buột miệng nói bừa.
Ai ngờ Hạng Chương bật cười, rồi thật sự rút ra hai cây pháo sáng hình trái tim.
Hoành Tịnh bật cười không nhịn được.
“Hạng Chương, anh đúng là quá đáng yêu.”
Lúc mua hoa ở tiệm, do không có sóng điện thoại nên anh trả bằng tiền mặt. Mà chủ tiệm đã lâu không nhận tiền mặt, lại không có tiền lẻ để thối, nên tiện tay đưa anh hai cây pháo sáng. Không ngờ giờ lại hữu dụng như vậy.
“Em còn muốn gì nữa?” Anh hôn lên vành tai cô, dịu dàng hỏi, “Anh đều có hết.”
Hoành Tịnh cắn môi nghĩ một lúc, rồi xấu hổ nói: “Vậy… có ai cầu hôn lúc đang làm chuyện đó không chứ?”
Ai lại cầu hôn giữa lúc đang “làm” chứ?
“Em biết không?” Anh cười xấu xa: “Lúc nào em dễ đồng ý nhất?”
Hoành Tịnh lập tức hiểu ý, vội lấy tay che miệng anh, mặt đỏ rực: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”
Hạng Chương hôn lên lòng bàn tay cô, rồi trịnh trọng và chân thành nói: “Anh yêu em. Em có đồng ý lấy anh không?”
Đây là lần thứ hai trong đêm anh hỏi câu ấy. Cô cảm động đến nghẹn lời, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu.
Hoành Tịnh luôn cảm thấy hành trình của hai người họ rất đặc biệt — mới bên nhau hai tháng đã nghĩ đến chuyện cưới xin, rồi lại tự đặt ra quy tắc yêu ba năm mới được cầu hôn, và bây giờ thì vừa mới cầu hôn xong đã kéo nhau đến cục dân chính đăng ký kết hôn.
Nhân viên cục dân chính vừa mới bắt đầu làm việc, liền bị đôi tình nhân xinh đẹp trước mặt làm chói mắt.
Cô làm theo quy trình, hỏi một số thông tin cơ bản, cuối cùng đóng dấu vào giấy chứng nhận rồi đưa cho họ hai cuốn sổ đỏ tươi.
Phần lớn các cặp đôi đến đăng ký thường rất xúc động, có người còn không kiềm được mà hôn nhau trước mặt nhân viên. Nhưng cô thấy đôi này lại quá đỗi bình tĩnh.
Trước khi rời đi, chàng trai đẹp trai còn hỏi cô rằng: “Quan hệ hôn nhân của bọn tôi được tính từ hôm nay đúng không?”
Cô sững người một lúc rồi gật đầu.
Ra khỏi cục dân chính, Hạng Chương đưa cho Hoành Tịnh một xấp giấy tờ để ký.
Anh muốn sang tên căn nhà kia cho cô.
Không ngờ anh vẫn nhớ căn nhà đó. Tay Hoành Tịnh khẽ run khi ký giấy.
Ký xong, hai người tay trong tay cùng về nhà. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô đột nhiên kéo anh vào trong.
Lần đầu tiên, cô chẳng có kinh nghiệm gì.
Anh tựa vào tường, nhìn người con gái trước mặt vụng về nhón chân hôn mình.
“Hạng Chương, em yêu anh thật nhiều.”
Cô nói.
Không phải vì căn nhà kia, cũng không vì điều gì khác.
Mà là vào khoảnh khắc này, họ cuối cùng đã trở thành vợ chồng, có một ngôi nhà chung của riêng họ. Giữa muôn vàn ánh đèn, từ nay cũng có một ngọn đèn thuộc về hai người.
— Toàn văn hoàn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.