🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy cô không mấy khi học hành chăm chỉ, nhưng nhìn bạn bè xung quanh vùi đầu vào sách vở, cô vẫn âm thầm thấy thương cho họ.

Có vẻ như giáo viên chủ nhiệm không ưa gì kiểu người nhàn nhã như Hoành Tịnh, chỉ sau một tuần liền tuyên bố một chính sách chưa từng có.

—Top 5 trong kỳ thi hàng tháng được tự do chọn chỗ ngồi.

Chính sách này thật sự quá tuyệt.

Hoành Tịnh không nhịn được mà hò reo với Tiểu Thuần: cô sẽ ngồi cùng bàn với Hạng Chương!!

Nhưng niềm vui chưa được một phút, Hoành Tịnh đã bắt đầu lo lắng — vào top 5 thật sự quá khó. Năm người đứng đầu lớp cũng đồng nghĩa với top 10 toàn khối, trong khi bình thường Hoành Tịnh xếp tận thứ năm trăm. Trong vòng một tháng mà muốn leo lên vị trí đó thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Tiểu Thuần thực tế hơn cô nhiều, liền đưa cho cô một số liên lạc.

Hoành Tịnh ngơ ngác.

Tiểu Thuần nói thẳng: “Đây là số điện thoại hiệu trưởng. Bây giờ cậu kêu ba cậu quyên góp cho trường vài tòa nhà, đừng nói là top 10, đến top 1 người ta cũng sắp xếp được cho cậu.”

Ngôi trường cấp ba này nổi tiếng nghiêm khắc, năm đó Hoành Tịnh cũng phải rất vất vả mới thi đậu vào được, căn bản không có chuyện quyên góp xây trường để mua điểm.

Hoành Tịnh thở dài não nề.

Tiểu Thuần lại gửi cho cô một tấm ảnh con trai.

“Người này trông khá giống Hạng Chương, nhưng tính tình tốt hơn nhiều, cậu có thể thử đổi người thích xem sao.”

Hoành Tịnh nhìn một cái, lập tức tỏ vẻ chán ghét.

“Mặt lệch xa quá.”

Tiểu Thuần trợn trắng mắt. “Ồ.”

Hoành Tịnh như nghĩ tới điều gì đó, cắn nhẹ môi, có chút ngại ngùng: “Hơn nữa, mình cảm thấy gần đây cậu ấy hình như có chút… cảm tình với mình.”

??

Tiểu Thuần hơi nghiêng người, bày ra dáng vẻ rất muốn nghe tiếp.

Hoành Tịnh lén lút nhìn xung quanh, rồi mới ghé lại gần thì thào: “Cậu nghĩ xem, trước đây cậu ấy toàn từ chối mình thẳng thừng, nhưng lần trước… cậu biết cậu ấy nói gì không?”

“Hả?”

“Cậu ấy nói ‘tôi biết rồi’.”

“……”

“Còn nữa còn nữa.” Hoành Tịnh có phần kích động, giọng cũng cao lên, “Lần trước mình nói thích cậu ấy, cậu biết cậu ấy đáp thế nào không?”

“Sao?”

“Cậu ấy gật đầu, rồi ‘ừ’ một tiếng, cậu hiểu không, cái cảm giác đó, rất vi diệu.”

“……”

Tiểu Thuần: Tôi không hiểu, nhưng trong lòng thì sốc nặng.

Tiểu Thuần thở dài, lười tranh cãi với cô.

“Cho nên lần này mình nhất định phải thi vào top 5.” Hoành Tịnh siết chặt nắm tay thề thốt.

“Thi đi thi đi.” Tiểu Thuần không dội gáo nước lạnh nào, ngược lại còn cổ vũ: “Đến lúc đó cậu có thể thỏa thích mà dày vò Hạng Chương.”

“Cậu nghiêm túc chút đi.”

“Ồ, ai là người từng nói, đợi khi cưa đổ được Hạng Chương rồi, phải hành hạ cậu ta cho bõ tức?”

“Mình đâu có nói thế.” Hoành Tịnh phủ nhận, mặt hơi đỏ lên.

Tiểu Thuần bĩu môi, cao giọng vạch trần: “Lần trước ai nằm trên giường mình nói môi của Hạng Chương nhìn rất muốn hôn, đợi cưa được cậu ấy thì phải hôn cho đã, còn nói gì ấy nhỉ? À, thấy ngón tay của cậu ấy vừa thon dài vừa đẹp, nếu mà…”

“Đừng nói nữa đừng nói nữa, mình nói bừa đó, đùa thôi mà.” Hoành Tịnh vội vàng bịt miệng Tiểu Thuần lại.

Lần đó ở nhà Tiểu Thuần xem phim, Tiểu Thuần cứ khen nam chính đẹp trai rồi đem ra so với Hạng Chương. Hoành Tịnh vì muốn bảo vệ Hạng Chương nên lỡ mồm nói đủ thứ linh tinh — nào là gương mặt đẹp trai, dáng người hoàn hảo, không có chỗ nào là không tuyệt vời.

Hai cô gái lại nói nhỏ vài câu ở hành lang.

Mà ở khúc ngoặt hành lang phía cầu thang, một cậu con trai đột nhiên dừng bước.

Chí Dương ôm bóng rổ lên cầu thang, khi đi tới bậc cuối cùng thì thấy Hạng Chương đang đứng đó, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

“Không về lớp à?” Chí Dương hỏi.

Còn vài bước nữa thôi mà.

Hạng Chương không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, động tác rất khẽ.

Chí Dương cảm thấy lạ, tưởng Hạng Chương không khỏe, định tiến lại gần hỏi thăm thì bất ngờ nhìn thấy tai anh đỏ ửng, liền hỏi: “Cậu không khỏe à? Tai cậu đỏ lắm đấy.”

“Không.” Hạng Chương vừa nói vừa vén tóc che tai lại. “Không đỏ.”

Chí Dương: “……”

Được rồi, chắc tôi mù.

Hoành Tịnh rất nghiêm túc học hành, mời cả chục gia sư về kèm, ngay cả đề ôn thi cũng đoán mấy bộ.

Thế nhưng đến khi có kết quả thi, cô lại đứng hạng 25 của lớp.

Giờ ra chơi, Tiểu Thuần đến an ủi cô bạn thân đang bị đả kích nặng: “Thôi mà, hạng 25 cũng ổn lắm rồi. Cậu từ top 500 leo lên top 200 đó.”

Hoành Tịnh không trả lời, chỉ dùng đôi mắt thâm quầng nhìn Tiểu Thuần chăm chăm.

Tiểu Thuần: “……”

Cái giá này… hình như hơi đắt quá thì phải.

Đến tiết Ngữ văn, top 5 bắt đầu được đổi chỗ ngồi. Thật ra, nhiều người đã quen chỗ cũ nên cũng không mặn mà gì việc đổi, trong lớp ngoài một đôi “gà bông” đổi chỗ ngồi để ngồi cùng nhau, thì chỉ có bạn ngồi cạnh lối đi bên Hoành Tịnh là chịu đổi.

Cậu bạn kia vì nghịch quá nên bị giáo viên xếp ngồi bàn đầu, vốn dĩ đã không vui, giờ có người muốn đổi, cậu ta còn chẳng thèm thu dọn cặp sách, trực tiếp dọn luôn cái bàn đi chỗ khác.

Hoành Tịnh đang quá đau lòng nên cũng không buồn để ý ai chuyển tới chỗ mình.

Mãi đến khi chuông reo vào tiết Toán, cô mới phát hiện người chuyển đến… là Hạng Chương.

Suýt nữa cô đã kích động mà bật dậy khỏi ghế.

Còn Chí Dương phía sau cũng hơi ngẩn ra — thằng này sao tự dưng lại ngồi sang bên này? Mặc dù cậu ta ngồi ở tổ một hàng đầu, cũng không che tầm nhìn của ai, nhưng tự nhiên đổi sang đây, vẫn cứ thấy kỳ kỳ.

Chí Dương không dám chọc Hạng Chương, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Hạng Chương, sao cậu lại đổi chỗ?”

Hạng Chương hơi nghiêng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt Hoành Tịnh. Cô sững lại một chút, rồi vội quay đi.

Khóe miệng Hạng Chương khẽ nhếch, cố nén ý cười: “Nhìn không rõ bảng.”

Chí Dương: “……”

Hôm qua cậu ném bóng rõ chuẩn còn gì??

Giữa tiết Toán, Tiểu Thuần nhận được tin nhắn của Hoành Tịnh.

【Hoành Tịnh: Cậu ấy vừa mới nhìn mình lần thứ tư rồi.】

Hai giây sau.

【Hoành Tịnh: Bây giờ là năm lần rồi!!】

Tiểu Thuần liếc mắt nhìn khoảng cách giữa hai người, bắt đầu soạn tin nhắn.

【Tiểu Thuần: Có khi nào, cậu đang ở gần bảng, mà cậu ấy thì chỉ đang nhìn bảng thôi không?】

Dù gì Hạng Chương cũng vừa nói vì mắt kém nên mới đổi chỗ mà.

Nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, Hoành Tịnh đã gửi thêm một tin nữa.

【Hoành Tịnh: Sáu lần rồi (^-^)V】

【Hoành Tịnh: Mình mặc kệ, Hạng Chương nhất định là thích mình rồi.】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.