Chúc Hợp vừa cầm gậy vừa uy hiếp Tạ Lâm.
“Được rồi, ngươi nói nhanh lên, không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, gậy không có mắt, đánh phải chỗ nào không nên đánh thì người chịu thiệt là ngươi thôi.”
Nếu còn đánh thêm nữa, Tạ Lâm chẳng phải cũng phế luôn à. Tuy Tạ Lâm là tay sai vặt của người Hồ, nhưng thể lực so với một tên thiếu niên người Hồ còn kém nhiều lắm, thêm vào đó nhiều đời Tạ gia là thư sinh, thi cử làm quan văn. Biện pháp uy hiếp kiểu này cực kì hữu dụng.
“Tam lão gia không đồng ý nhưng ta cũng chẳng thể tay không quay về. Vì vậy ta ở lại Bình Thành nghĩ cách để Tạ Thành đồng ý giao người. Nếu không được, chỉ có thể quay lại Tạ gia để gia chủ đích thân đến thuyết phục Tam lão gia.”
Tạ Lâm nói nhanh như súng liên thanh, tốc độ khéo gấp cả chục lần lúc nãy. Chúc Hợp hừ lạnh một tiếng, “Đại lão gia nhà ngươi thì có cách gì?”
Thôi thì đã trót bán đứng phe ta rồi, Tạ Lâm cũng không thèm giấu diếm, “Đại lão gia sẽ dùng biện pháp cưỡng chế.”
“Biện pháp cưỡng chế? Lẽ nào tự tay đến bắt người?”
Tạ Lâm run rẩy gật đầu “Chắc vậy...”
Vương Lão Nhị chán ghét đá cho hắn vài phát, tuy Chúc Hợp đã đúng lúc ngăn lại nhưng Tạ Lâm vẫn bị đánh thêm vài cái đau muốn khóc.
Tạ Lâm vừa lăn lộn trên đất vừa cầu xin tha thứ. Chúc Hợp không thèm nhìn hắn, cũng không có ý định ngắn cản Vương Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003264/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.