Huynh đệ của Mã Đại chạy toán loạn, Chúc Hợp tay trói gà không chặt cũng không tìm được người giúp, trốn đến tối mới dám ra ngoài. Chúc Hợp đi bộ một mình trên phố vắng trong đêm yên tĩnh, trên đầu hắn là hàng vạn sao trời, vì vậy Chúc Hợp bỗng nhiên nhớ đến một sự cố ở kiếp trước.
Kiếp trước khi vừa xuyên qua đến đây, hắn cũng từng đi dưới bầu trời đêm đầy sao của Bình Thành, nhưng không may bị xe ngựa tông vào.
Chúc Hợp cười khổ, đây cũng không phải hồi ức tối đẹp gì, nhưng hắn lại nhớ mãi không quên. Cũng may cổ đại không có xe máy, nếu hắn bị xe máy tông phải có khi lại xuyên ngược trở về rồi cũng nên.
Tiếng vó ngựa “lộc cộc” từ xa truyền đến, ban ngày còn có mặt trời, ban đêm vì muốn tiết kiệm tiền nên bách tính hầu như không đốt nến, ánh trăng trên đầu rọi xuống chỉ sáng mờ mờ, vì vậy Chúc Hợp tuy nghe tiếng nhưng không nhìn thấy người đâu cả.
Người cưỡi ngựa hình như có việc gấp cho nên phi ngựa như bay trên đường, nghiễm nhiên là hắn đã đắc tội với vị quan lớn tương lai đang ngẫm nhân sinh giữa đường - Chúc Hợp.
Đến khi hai bên gần đâm vào nhau, người cưỡi ngựa mới nhìn thấy Chúc Hợp, nhưng không kịp dừng lại nữa rồi. Chúc Hợp đang hăng hái ngắm sao thì đột nhiên cảm giác mình bay lên trời, sao quay mòng mòng trước mặt hắn còn nhiều hơn sao trời.
Sau đó, Chúc Hợp xỉu.
.....................................................................................................................................
Lúc Chúc Hợp tỉnh lại, hắn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003265/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.