Tạ Thành là người nghĩa khí, lần này chuyện Chúc Hợp và Mã Đại bị đánh cũng có liên quan đến nhà ông. Dựa vào tính cách của mấy kẻ rảnh hơi ở bổn gia, Chúc Hợp và Mã Đại chỉ cần bước chân ra đường lớn thì sẽ bị đánh tiếp.
Tạ Thành coi như đã quen biết Mã Đại và Chúc Hợp, ông tin tưởng nhân cách của bọn họ, chủ động đề nghị các huynh đệ của bọn họ đến Tạ phủ làm gia đinh, không cần ký giấy bán thân, nuôi ăn nuôi ở còn phát bạc hàng tháng, sau này có thể ra ra ngoài cưới vợ sinh con.
Bình thường Mã Đại và huynh đệ đều đói quanh năm, bữa có bữa không sống qua ngày. Tạ Thành chủ động thu lưu bọn họ, chẳng phải bánh trên trời rơi xuống đầu hay sao, không cần lo bữa sau phải để bụng đói nữa rồi.
Vì vậy đề nghị được thông qua nhân một ngày đẹp trời, khất cái dưới trướng Mạ Đại dọn về Tạ Phủ.
Còn về phần Chúc Hợp, Tạ Thành phải cân nhắc thêm. So với Mã Đại to con giỏi đánh nhau, Chúc Hợp là điển hình của thư sinh chỉ biết đọc sách, không thể làm quản sự, không thể làm tiên sinh thu chi*. May mà Chúc Hợp được đi học, hiểu biết nhiều, hắn bắt đầu tiếp xúc với nghề nghiệp thiêng liêng nhất trời đất - dạy trẻ.
*Tiên sinh thu chi: Tương đương với kế toán thời hiện đại, quản lý sổ sách tiền bạc của gia đình
Mà người Chúc Hợp dạy chính là nhi tử duy nhất của Tạ Thành. Năm nay Tạ Kì mười tuổi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003266/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.