Trong thời gian này Tạ Hoàn vẫn cố ý đến Chúc gia, trên danh nghĩa là tìm Tạ Phác, nhưng thực chất nàng muốn tiếp cận Chúc Hợp. Chỉ cần hắn có ấn tượng tốt với nàng, nàng không tin sẽ không thu phục được Chúc Hợp. Tạ Hoàn cúi đầu, âu sầu đi trên hành lang dài suy nghĩ.
Thế nhưng có nhiều việc luôn nằm ngoài dự liệu của nàng, chẳng biết sao mỗi lần nàng mỗi lần cố ý đợi Chúc Hợp quay về đều rất ít khi gặp được hắn. Nàng cố ý ăn cơm tối ở Chúc gia, nhưng chỉ cần ăn xong là Chúc Hợp không biết đi đâu mà chạy mất tăm luôn.
Dù Tạ Hoàn có bao nhiêu dự định thì cũng đã bị bóp ch3t từ trong trứng nước. Vì vậy nàng vẫn chưa kịp có hành động gì, bởi thế Tạ Phác cũng không phát hiện ra tâm tư của nàng ta. Nhưng Tạ đại phu nhân lại không chờ được, Tạ Hoàn không làm nên trò trống gì nên bà ta cũng không thèm cho nàng ta sắc mặt tốt.
Chúc Hợp đi đâu làm gì Tạ Hoàn đều không biết, muốn nghe ngóng lại sợ bị Tạ Phác phát hiện. Tạ Hoàn tiến thoái lưỡng nan, cảm giác này thật không tốt chút nào.
Trước khi đi qua cổng vòm, Tạ Hoàn đã nhìn thấy Hinh Nhi. Nàng ta nhìn quanh hành lang một lượt, xác định chung quanh cũng không người mới bước nhanh đến chỗ Hinh Nhi. Bên ngoài trời đã chạng vạng tối, hành lang tràn ngập mùi hoa quế thanh nhã.
Sắc mặt của Hinh Nhi đã kém hơn những ngày nàng ta sung sướng phong hoa tuyết nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003309/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.