Trong phòng bếp không có người ngoài, Tạ Phác cũng quen với kiểu dỗ ngon ngọt như vậy của Chúc Hợp rồi. Lúc đầu nàng không quen nên còn bị Chúc Hợp dọa cho choáng váng, nhưng bây giờ Tạ Phác đã miễn nhiễm rồi: “Tướng công, ngươi phải học tập nghiêm túc chứ.”
“Tướng công vẫn đang nghiêm túc học mà?” Chúc Hợp nắm chặt tay Tạ Phác rồi thừa cơ vuốt bàn tay nàng.
Tạ Phác muốn rút tay về nhưng nghĩ đến hình ảnh Chúc Hợp bận rộn trong phòng bếp nàng lại không nỡ buông tay. Tạ Phác cúi đầu, bất đắc dĩ nói: “Tướng công.”
Chúc Hợp cũng biết đạo lý mọi việc phải có chừng mực, hắn quay đầu nhìn bên ngoài rồi nói với Tạ Phác: “Nương tử, đã muộn rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi.”
Tạ Phác vừa xấu hổ vừa lo lắng Chúc Hợp sẽ làm chuyện xằng bậy ở phòng bếp nên lúc nghe Chúc Hợp nói muốn về nghỉ, Tạ Phác nhanh chóng gật đầu đồng ý: “Được, chúng ta trở về nghỉ ngơi.”
Yến Hà bưng nước nóng tới để Chúc Hợp và Tạ Phác rửa tay. Vừa nãy trên người Tạ Phác cũng dính không ít bột mì, nhưng đang ở trong nhà nên nàng cũng không lo bị người khác nhìn thấy.
Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen, Yến Hà cầm đèn lồ ng dẫn đường cho Chúc Hợp và Tạ Phác đi dưới mái hiên. Hôm nay trăng khuyết, nhưng ánh trăng rọi xuống vẫn sáng lạ thường, trung thu cũng sắp đến rồi.
Trong không khí tràn ngập hương hoa quế. Chúc Hợp đỡ Tạ Phác, hai người đi rất chậm, Chúc Hợp hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003311/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.