Hôm nay trời đã sáng bảnh mắt rồi nhưng Tạ Phác và Chúc Hợp vẫn đang say giấc trong phòng ngủ. Hỏi nguyên nhân ấy hả? Không cần nghĩ cũng biết.
Cho nên Tạ Phác quyết định không thèm để ý đến Chúc Hợp.
Hai gò má của nàng không cần dùng phấn cũng đỏ ửng, Yến Hà và Yến Thu đứng sau lưng Tạ Phác cố gắng nhịn cười để Tạ Phác không cảm thấy xấu hổ.
Qua gương đồng, Tạ Phác thấy Yến Hà và Yến đang cười thì càng giận đến nghiến răng nghiến lợi: Chúc Hợp, chàng chờ đó cho thiếp!
Vương Tiểu Nha chạy đến gõ cửa phòng, Yến Thu nghe thấy bèn đi ra mở cửa, một lúc sau nàng quay lại nói với Tạ Phác: “Nãi nãi, phu nhân cho gọi người.”
Lúc Tạ Phác đến nơi thì thấy sắc mặt Tạ phu nhân rất nghiêm trọng. Tạ phu nhân đuổi hết hạ nhân ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn lại hai người là bà và Tạ Phác.
Vừa mới sáng sớm Tạ phu nhân đã cho gọi nàng, bây giờ lại đuổi hết nha hoàn ra ngoài, chắc chắn có việc gì khác thường.
“Mẫu thân sao vậy ạ?”
Tạ phu nhân nhấp một ngụm trà rồi nói: “Hôm qua cô gia có nói gì với con không?”
“Không ạ.” Tạ Phác nghĩ đến bộ dạng chật vật ngày hôm qua của Chúc Hợp, quyết định tốt nhất là không nên nói ra cho đỡ mất mặt, dù sao thì nàng vẫn còn đang giận hắn.
“Không nói gì?” Tạ phu nhân nhíu mày nghi ngờ.
Tạ Phác buồn bực: “Mẫu thân có chuyện gì vậy ạ?” Nàng cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003341/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.