Thái độ của Tạ Phác rất kỳ quái, bữa cơm này Chúc Hợp ăn mà cứ nghẹn ở cổ. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi nhưng trong lòng Chúc Hợp vẫn cứ không yên, hắn luôn cảm thấy Tạ Phác đang có ý gì đó.
Chúc Hợp nhìn Tạ Phác đang ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức mà hỏi: “Nương tử, nhạc phụ muốn ta đi Triều Dương, lúc đó nàng đi cùng ta được không?”
“Vâng ạ.” Tạ Phác đồng ý ngay lập tức. Lúc nãy Tạ phu nhân đã nói với Tạ Phác chuyện này nên đến tối Chúc Hợp đề cập với nàng, Tạ Phác cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu.
Hôm nay nương tử có vẻ dễ nói chuyện hơn bình thường. Chúc Hợp chột dạ nghĩ. Tạ Phác tháo trang sức rồi đi rửa mặt sạch sẽ. Sau khi tất cả nha hoàn đều lui ra, Tạ Phác ngồi xuống cạnh Chúc Hợp rồi nhìn hắn.
Chúc Hợp chột dạ lùi về phía sau rồi nói: “Nương tử, ta thề sau này sẽ không quá phận như đêm qua.” Chúc Hợp cảm thấy đau xót trong lòng, hắn chỉ muốn đổi “cách chơi” một tí thôi mà.
“Cũng không phải không được.” Tạ Phác đột nhiên nói.
Chúc Hợp sững sờ nhìn Tạ Phác. Hình như hắn bị ảo giác rồi?
“Nhưng phải được thiếp cho phép nha.” Tạ Phác nghĩ đến tối hôm qua mà không nhịn được nghiến răng.
Chúc Hợp hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Tạ Phác: “Ý của nàng là, nàng không ghét chuyện ta làm như tối qua?”
Nhìn Chúc Hợp như vậy Tạ Phác cũng không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003343/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.