Tạ Phác cũng không muốn dây dưa mãi chỉ vì chuyện tối qua, vì vậy nàng bèn đổi hướng câu chuyện sang đám châu báu đang được chất đống bên ngoài: “Tướng công đã nghe Yến Thu nói rồi, tướng công định xử lý như thế nào?”
Suýt chút nữa thì Chúc Hợp đã quên chính sự: “Tạ Nhượng đưa tạ lễ.”
“Tạ lễ?” Tạ Phác suy nghĩ một lúc thì mới hiểu được ý của Chúc Hợp, “Tạ Nhượng sai Tạ Đinh và Tạ Lý đến làm thuyết khách?”
“Đúng vậy.” Chúc Hợp gật đầu thừa nhận, “Buổi sáng hai người đó vừa mới thuyết phục ta giúp bọn họ nói chuyện với nhạc phụ.” Chuyện lúc trước cũng không cần nhắc lại làm gì, tránh cho Tạ Phác lại không vui.
“Cho nên chàng lừa lấy vàng bạc của bọn họ?” Tạ Phác nhíu mày.
“Nương tử sai rồi, cái này gọi là thù lao.” Chúc Hợp lắc đầu, phủ nhận lời của Tạ Phác.
“Đại bá muốn hòa hợp với Nhạc phụ nhưng không dám đến trực tiếp, chỉ có thể tìm người khác đến làm thuyết khách cho ông ta, mà ta chính là người đó.” Cũng là người dễ nói chuyện nhất.
Tạ Phác bèn sáng tỏ.
“Vàng bạc châu báu kia cứ coi như đồ cưới đi, nương tử giữ giúp ta là được.” Chúc Hợp tiện thể nói với Tạ Phác.
Tạ Phác bất ngờ nhìn Chúc Hợp: “Tướng công, ta không nghe lầm chứ?”
“Nương tử không nghe lầm, việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay nàng quản lý, hơn nữa ngày xưa đại bá còn đối xử không tốt với nàng, nàng cứ coi như ông ta đang đền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-thu-hai-tra-nam-song-lai/2003345/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.