Phó Tây Dã tiếp nhận một vụ kiện mới, một trong hai bên là người Mỹ, đôi bên thân chủ giao tiếp gặp chút trở ngại, Lương Nguyệt Loan tính là giúp đỡ, cần phải cùng cậu ấy xác định vấn đề thời gian.
Tiết Duật biết đó là Phó Tây Dã, và Lương Nguyệt Loan cũng biết anh ta đang có suy nghĩ gì, vì vậy cuộc điện thoại này thế nào cũng không chịu gọi.
"Đợi Lão Tiết và dì Ngô gặp mặt, chọn ngày cưới, lễ cưới sẽ diễn ra rất nhanh thôi, mấy người bạn học nè, đồng nghiệp nè, em không thông báo trước một tiếng sao?" Anh nói rất có lý, "Để cho người ta chuẩn bị tâm lý trước."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô bị anh sờ mó đến toàn thân đổ đầy mồ hôi, "Tiết Duật, anh thật phiền quá đi."
“Ai phiền em?” Anh nhấc một chân của cô lên, đâm mạnh vào trong, nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, lại trầm giọng xuống, “Là ai yêu sớm, còn viết vào nhật ký?”
Tây Dã, Tây Dã.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh tức ứa gan.
“Sao anh vẫn còn nhớ,” Lương Nguyệt Loan bị anh làm cho đỏ bừng cả mặt.
Tiết Duật thừa nhận là bản thân anh lòng dạ hẹp hòi, nói rằng hai chữ tình đầu đã sớm găm sâu vào tim, anh với tay lên lấy điện thoại di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/575348/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.