Tiết Quang Hùng chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu lại một bóng người cũng không thấy.
“Sao thế?” Ông vội vàng đi vào nhà bếp hỏi Lương Nguyệt Loan, “Tiết Duật như vầy là đang phát bệnh gì vậy?”
Lương Nguyệt Loan vẫn đang rửa rau, chỉ giải thích đơn giản, "Chắc là anh ấy có chuyện gì rất gấp."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc nãy khi cô đề nghị kết hôn, Tiết Duật sững sờ mất vài giây, sau đó ngay lập tức xoay người bước ra ngoài, có lẽ là lời đến quá đột ngột, không biết tại sao trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn kết hôn.
Hồi sáng lúc ở siêu thị, anh vội vội vàng vàng tìm cô, dép đi trong nhà còn chưa kịp thay, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, không biết đã chạy bao xa, ngón chân vốn đã bị rách da chảy máu. Anh gấp đến nỗi còn không nhận ra điều đó.
Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ lại nhiều năm trước, kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, sau khi nộp xong bài thi cuối cùng, những tiếng reo hò phấn khích vang vọng từ mọi tầng lầu, những trang sách bị xé vụn bay khắp bầu trời, tiếng hát vang lên lấn át luôn cả tiếng phát thanh của lãnh đạo nhà trường, hoàng hôn nơi đường chân trời đỏ rực, cậu bé mặc đồng phục học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/575350/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.