Có dịp ra ngoài một chuyến cũng nên mua một ít đồ dùng hàng ngày, Lương Nguyệt Loan nhìn sang Tiết Duật đang xách túi lớn túi nhỏ trên tay, hình như cô định ở lại nhà bao lâu, anh cũng muốn ở lại bao nhiêu đó.
Rõ ràng mới hồi sáng còn nói là rất bận, không thuận tiện.
“Ở nhà hết dấm rồi, anh quay lại đó mua,” Tiết Duật đột nhiên quay người lại, “Em đi đến quán trà sữa phía trước đợi anh một lát.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cũng không nghĩ nhiều, “Hay là đi chung đi.”
“Giờ này siêu thị nhiều người lắm, nhất định phải xếp hàng chờ rất lâu, em gọi gì đó uống trước, thuận tiện ngồi đó giúp anh canh đống đồ này, anh sẽ quay lại rất nhanh thôi.”
“… … được”
Tiết Duật đưa Lương Nguyệt Loan đến quán trà sữa, lúc đi ra ngoài thì hướng về phía đường cũ mà đi, mở cửa bước vào một quán cà phê.
Những ánh sáng mờ ảo và sặc sỡ dưới màn đêm, không khí pháo hoa của thành phố nhỏ rất bình phàm lại có phần tĩnh mịch, Phó Tây Dã thu lại tầm mắt, vài phút sau, Tiết Duật đi đến, ngồi xuống đối diện với cậu.
Phục vụ quán đi đến hỏi anh có muốn gọi món không, anh từ chối.
Cô vẫn đang đợi, Tiết Duật cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/575356/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.