Ngô Lan có nuôi một chú chó nhỏ, hiện tại bà cũng không còn phải đi làm nữa, nhưng mỗi ngày vẫn giữ thói quen dậy rất sớm.
Lúc chuẩn bị đi ra ngoài dắt chó đi dạo, phát hiện ra Tiết Duật còn dậy sớm hơn cả bà, cũng không làm ra động tĩnh gì hết, chỉ là đang đem một cái ghế đi ra ngoài ban công. Bà tò mò đi lại gần xem, thì ra là đang sửa giày, là chiếc giày cao gót bị vẹo gót tối hôm qua của Lương Nguyệt Loan.
Ngô Lan nói với anh, bà đi ra ngoài một chuyến, tới chiều sẽ quay lại.
Tiết Duật sửa xong chiếc giày, dùng khăn lông lau sạch sẽ. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng khách, anh mới mở cửa bước vào phòng ngủ của Lương Nguyệt Loan.
Cô cũng đang nửa tỉnh nữa mê, mở mắt một hồi lại nhắm mắt, Tiết Duật đi lại gần ngồi xuống mép giường ngắm nhìn cô một hồi, lắng nghe cô mơ màng gọi tên anh trong mơ, trái tim đã mềm lại dịu đi thêm một chút.
“Tỉnh rồi? Muốn dậy chưa?”
Dáng vẻ lúc mới tỉnh dậy của Lương Nguyệt Loan có chút ngẩn ngơ, thật lâu sau mới tỉnh táo lại, cô lấy điện thoại di động của Tiết Duật từ dưới gối ra, điện thoại đã chỉnh chế độ tắt tiếng, có vài cuộc gọi nhỡ. Anh cũng không gấp gáp muốn lấy lại xem chỉ ngồi đó nhìn cô bấm vào ứng dụng trò chơi anh làm.
“Mật mã là gì?”
Tiết Duật đột nhiên bật cười, “Mấy cái mật mã này, phải tự tìm ra mới thấy thú vị.”
Cái thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/575357/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.