Lúc tiệc tối kết thúc vẫn chưa tính là quá muộn, từng chiếc xe một cứ từ từ chạy qua chỗ cô, Lương Nguyệt Loan đứng ở ngã tư đường, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Phó Tây Dã từ phía trong nhà hàng đi ra. Cậu ấy không phải là người uống rượu say dễ bị đỏ mặt. Lương Nguyệt Loan ngửi thấy mùi rượu rất nồng, hôm nay hình như cậu ấy đã uống rất nhiều.
Kiểu trùng hợp này, luôn không thể tránh khỏi.
“Cậu về bằng gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tôi đi đến trạm xe buýt phía trước, rất tiện, ngồi một chút là có thể trực tiếp về tới cửa nhà," Lương Nguyệt Loan không nhìn ra được cậu ấy có đang say hay không, "Cậu vẫn ổn chứ."
Tài xế lái xe đi tới, Triệu Tổng cũng đã ngồi ở trên xe. Đến cuối cùng Phó Tây Dã cũng không nói ra câu thuận đường chở cô về nhà, chỉ đưa tầm mắt ra xa nhỏ giọng đáp môt câu “Không sao”.
Rất hiếm khi Lương Nguyệt Loan được trở về nhà một lần, vì vậy Triệu tổng để cô có thời gian nghỉ phép ở nhà dài hơn, có thể nghỉ ngơi và chăm sóc sức khoẻ thật tốt. Đây coi như là bù lại ngày phép của 2 năm trước.
Phó Tây Dã đau đầu dữ dội, cũng trầm mặc hơn bình thường. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/575361/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.