Ngô Lan bình tĩnh lại, nhất thời không biết phải nói gì.
Bà nhìn Tiết Duật trưởng thành, hai đứa trẻ từ nhỏ đã chơi chung với nhau, đắp chung một chiếc mền, ăn chung một cây kem, đánh đánh náo náo một hồi cũng đã đến hai mươi mấy tuổi. Bà tuyệt nhiên sẽ không nghĩ theo hướng này, cũng không đến mức phải tức giận, chỉ là quá đột ngột rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng mà tại sao lại có chút … … vui mừng?
“Dì giận cái gì chứ, hai đứa tụi con tại sao lại không được yêu nhau, đều lớn hết rồi còn không chịu yêu đương, về sau định sống độc thân hay sao.” Ngô Lan giả vờ nghiêm túc, “Nguyệt Loan thật là không có mắt nhìn, bây giờ xã hội phức tạp làm sao, tri nhân tri diện bất tri tâm, vẫn là biết rõ gốc gác mới có thể yên tâm.”
Tiết Duật ở bên cạnh phụ hoạ gật đầu, “Đúng, đúng, chính là như vậy.”
“Mì sắp nở rục ra rồi, nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.”
“Dạ,” Tiết Duật đem hai tô mì và một tô canh để vào trong mâm, bưng đến phòng ngủ của Lương Nguyệt Loan, lấy tay gõ gõ vào cửa phòng 2 cái, “Lương Nguyệt Loan, anh vào nha.”
Trong phòng không có tiếng động, đến nỗi đèn cũng tắt luôn.
Tiết Duật một tay bưng lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/575359/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.