Một tia sáng từ chiếc điện thoại đang lật ngửa trên chăn chiếu sáng lên trần nhà, ánh sáng lan rộng ra ngoài rìa càng ngày càng trở nên mơ hồ.
Trong căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của nhau nhưng lại nồng nhiệt đến mức giống như có sóng triều dữ dội lao đến từ bốn phương tám hướng, ban đầu còn có thể ẩn giấu và lẩn tránh, nhưng càng chịu đựng nhiều hơn một giây thì càng không thể kiềm chế được nữa, thanh thế to lớn trào dâng như muốn rung chuyển trời đất.
Sau lưng Tiết Duật hơi mướt mồ hôi, thuỷ triều thiêu đốt và ẩm ướt khiến cho khí huyết của cậu xao động.
Tiết Duật không nói chuyện, Lương Nguyệt Loan cũng nằm yên tĩnh.
Cậu di chuyển cơ thể, cánh tay chạm phải cô, cô lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút.
Trước khi bị cúp điện thì cô đã chuẩn bị đi ngủ, tất nhiên cô không mặc gì bên trong bộ đồ ngủ, ánh sáng từ điện thoại không sáng lắm, trong phòng tối tăm và mông lung, mặc dù cô không nhìn thấy rõ cái gì cả nhưng cũng không đến mức duỗi tay không thấy được năm ngón.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên tai nghe thấy âm thanh ầm ầm rung chuyển, Tiết Duật nghĩ thầm hôm nay thời gian xe lửa chạy qua đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/692641/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.