Lương Nguyệt Loan không đáp lời cậu, cô múc sủi cảo đã nấu ra, bản thân chỉ ăn một ít, còn lại cho Tiết Duật một chén lớn.
Mùi vị của sủi cảo đông lạnh ăn nhanh cũng chỉ có như vậy, Tiết Duật phụ trách rửa chén, bên ngoài trời đổ mưa to tầm tã, Lương Nguyệt Loan cũng không dám thúc giục cậu đi sửa điện.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, Lương Nguyệt Loan làm bài tập ở bên trong, không bao lâu sau thì Tiết Duật cũng gõ cửa đi vào, trên tay cầm một tờ bài thi, rất giống như là có chuyện gì đó.
Tối hôm qua ngủ quá muộn, Lương Nguyệt Loan bị một đề toán khó tra tấn đến mức chẳng còn tinh thần mà dựa vào trên bàn ngắm mưa.
Lá cây ngô đồng nửa vàng nửa xanh được rửa sạch đến tỏa sáng, bị gió thổi mưa xối rơi xuống đầy đất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiết Duật nhét một bên tai nghe vào tai trái của cô, cậu đeo một bên còn lại, là một bản tình ca tiếng Anh, tiếng mưa rơi ồn ào ngoài cửa sổ cũng thêm phần ý vị.
“Có phải cậu bị cảm không?”
Cậu quay đầu ho khan một tiếng: “Chắc là có chút cảm, quần áo thu đông vẫn còn ở bên kia chưa mang đến đây.”
“Đợi mưa tạnh rồi trở về lấy đi, tuần sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/692642/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.