Vào buổi tối đêm 30 tết, khi cả nhà đang tụ họp ăn cơm đoàn viên, Lương Thiệu Phủ mang theo Nguyệt Loan về thăm mộ tổ tiên, nơi này có phong tục như thế nên mọi năm đều như vậy.
Ông bà nội đều được chôn ở bãi đất hoang, nhiều năm trong ngôi nhà nhỏ đầy mạng nhện này, Lương Nguyệt Loan cũng thường giúp đỡ dọn dẹp. Cô chưa từng ở lại đây. Chỉ là sau khi người lớn trong nhà qua đời, đến mỗi năm tiết thanh minh, cô mới theo Lương Thiệu Phủ trở về đây thăm nhà.
Những người hàng xóm cũ đến chào hỏi, nhiệt tình mời họ sang nhà dùng bữa cùng, Lương Thiệu Phủ nói rằng nhà vẫn còn có việc phải làm nên từ chối ở lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về . Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai cha con chưa đi được bao xa thì ở viện tử kế bên hai ông lão đang ngồi trong sân phì phèo điếu thuốc liền bắt đầu nghị luận.
"Con trai của Lão Lương rất có triển vọng, nhìn xem chiếc xe hơi nó lái cũng ngốn mấy trăm vạn."
“Còn không phải là nhờ ơn tên nhà giàu mới nổi sao. Người sống trên đời a, đọc nhiều sách thì có ích gì, không có tiền thì coi như uổng công. Bây giờ không giống ngày xưa, đi chỗ nào cũng dễ dàng gặp được sinh viên đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-a-tu-that-lam/692659/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.