Từ đầu đến cuối nam nhân không hề nói chuyện, hơi thở quen thuộc dán lên sống lưng Lý Tĩnh Gia, một bàn tay to khẽ vuốt lên gương mặt nàng, thong thả di chuyển xuống phía dưới: “Vì sao ta không thể tới?”
Trong gương, thân ảnh cao lớn hơi cúi người xuống, đôi môi lạnh dán lên vành tai của nàng, lý trí của Lý Tĩnh Gia như bị đặt trên than nóng, mới hình thành đã tan rã không chịu nổi một kích.
Nàng muốn đứng dậy, lại bị bàn tay to lớn cứng rắn đè lại, cánh môi theo ngón tay xẹt qua hạ xuống, ngậm lấy vành tai của nàng.
“Nơi này…” Nhẹ phun ra nuốt vào, phun ra hai chữ, lại di chuyển xuống dưới, rơi xuống trên cổ thon dài của nàng: “Nơi này…”
“Còn có…” Bàn tay to trượt xuống, rơi xuống trước ngực nàng, cách một lớp quần áo.
Lý Tĩnh Gia khẽ run, khẽ cắn môi đỏ mọng, muốn đè lại bàn tay đang làm loạn. Nhưng ngược lại bị y mạnh mẽ cầm lấy tay đặt trên nơi thịt mềm, nhuộm vẻ sắc tình lại ngưng trọng xoa bóp một chút: “Nơi này… Nơi đó, đều lưu lại dấu vết của ta.”
Y tiếp tục dùng sức vuốt ve, cắn một ngụm sâu ở trên bờ vai nàng, lặp lại lần nữa: “Vì sao ta không thể tới?”
Tay nhỏ của nàng bị đè phía dưới, trong lòng bàn tay là bầu ngực non mềm của chính mình, trên mu bàn tay là lòng bàn tay nóng bỏng của Dung Thanh. Nàng hơi nghiêng mắt, liền nhìn thấy gò má đỏ bừng của nữ nhân trong gương.
Trong nháy mắt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/692277/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.