lộ ra ngoài. Dung Thanh dùng tay nâng cơ thể nàng lên hướng về phía trước, vùi đầu chiếm hữu liếm xuống xương quai xanh của nàng. Trên đôi ngực mềm đang dồn dập phập phồng, cố ý dùng chóp mũi không ngừng cọ lên đầu vú.
“Ừm…”
Lý Tĩnh Gia bị kích thích rơi lệ, ý thức bản thân phát ra âm thanh kỳ quái, nàng lập tức đỏ mặt ngậm miệng lại. Nhưng Dung Thanh lại cười nhẹ hai tiếng, há miệng ngậm lấy bầu ngực, một bên liếm láp, một bên gặm cắn, giống như đang ăn một món ngon nào đấy.
Chiếc lưỡi linh hoạt vòng quanh hơn nữa bộ ngực non mềm, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn lên đầu ngực cao ngất. Một hồi kết hợp giữa miệng và lưỡi khiến hai mắt Lý Tĩnh Gia có chút mê ly, hai chân quấn bên hông cũng thả lỏng đôi chút.
“Công chúa tự mình nâng đi.” Giọng nói của hắn bỗng nhiên vang lên, khiến gương mặt động tình của Lý Tĩnh Gia lại hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nàng chưa bao giờ biết, Dung Thanh lại có mặt này!
Lý Tĩnh Gia tất nhiên là không nghe theo, đêm tân hôn để Dung Thanh xông tới đã là sai lầm to lớn, không thể phạm thêm lỗi lầm nào nữa. Nàng vươn tay xô hắn ra.
“Dung Thanh! Ta nhất định sẽ trả những gì đã nợ ngươi, ngươi hãy đi trước đi!”
Dung Thanh dường như không nghe thấy, bàn tay to nâng lấy bờ mông cao vút buông lỏng, thân thể nàng liền trượt xuống vài phần, bức bình phong bị đè nặng cũng có chút buông lỏng.
“Ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/692278/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.