“Lại mắng ta.”
Âm thanh khàn khàn lại cất lên, kích thước quy đầu khiến người ta sợ hãi đang xoay tròn nửa vòng trong khoang huyệt, chậm rãi rút đến miệng huyệt. Trong khoảnh khắc Lý Tĩnh Gia ngẩng đầu, “hừ hừ” một tiếng, gậy thịt đã tiến vào toàn bộ.
“A…”
Đường thông đạo chật hẹp bị mạnh mẽ kéo căng, thịt mềm nhanh chóng co rút khiến gậy thịt được bao bọc chặt chẽ. Đau đớn xé toạc từ thân truyền xuống. Lý Tĩnh Gia khẽ rên một tiếng, cánh tay quẫy trong nước hai cái.
“Công chúa không thể chỉ biết mình vui sướng, đã quẳng người bên cạnh ra sau đầu.”
Cơn đau đớn qua đi, cảm giác sưng tấy với tê dại cùng nhau truyền tới. Nhưng thứ đồ vật kia không động, trong lòng Lý Tĩnh Gia vẫn chưa thấy đủ liền bắt đầu nóng nảy mà chuyển động.
Dung Thanh đang trách nàng.
Trách nàng vô tình vô nghĩa chỉ biết đến bản thân.
Vậy thì sao? Nàng chính là một người ích kỷ như vậy đấy. Ngay cả bản thân còn chưa lo nổi, làm sao mà đi lo cho người khác?
Thắt lưng bị người ta kẹp lại, quy đầu thô cứng trong khoang huyệt chuyển động. Hai người trong không gian nhỏ hẹp biến thành tư thế mặt đối mặt.
Khoái cảm ma sát vừa rồi vẫn còn lưu lại dư âm, cả người nữ nhân mềm nhũn, chỉ đành duỗi tay vịn lấy cánh tay của Dung Thanh. Nhưng cái tay nhỏ vừa mới tìm được điểm tựa, lđã bị một cánh tay khác bắt lấy đưa đến bên miệng mà gặm nhấm.
“Nếu như công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/692291/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.