Nhưng vật cứng trong huyệt nhỏ vẫn chưa có dáng vẻ muốn ra. Lý Tĩnh Gia mềm mại nằm sấp trên người nam nhân, đôi ngực bị ép thành hai miếng bằng phẳng.
Nhớ lại dáng vẻ Dung Thanh vân vê nàng, trong lòng lại dâng lên một cơn bực tức.
“Ta đủ rồi, Dung Thanh đại sư đi đi thôi.”
Nàng cố ý nói lời như vậy, giống hệt dáng vẻ ông chủ hất tay bỏ mặc. Nhưng nàng căn bản không biết âm thanh của bản thân có bao phần mềm mại quyến rũ, như một cái móc câu trí mạng.
Vốn muốn chọc tức Dung Thanh, nhưng đối phương chỉ cười một tiếng, nghe không ra ý tứ gì.
Gậy thịt vẫn cứng rắn như cũ cắm vài cái trong huyệt nhỏ, ám chỉ tính dục của y rất mạnh.
Mặc dù bị nam nhân kìm hãm, nhưng Lý Tĩnh Gia sao có thể cam chịu để bị chiếm thế võ mồm cơ chứ?.
Nàng ngẩng đầu, cố ý nói rằng: “Đại sư trước kia không hề như này, chẳng lẽ là… Trúng thuốc?.”
Lời nói trực tiếp chọc đến tôn nghiêm của nam nhân, tay to nắm lấy cổ chân nàng, kéo thắt lưng nàng, tiếp đó liền lập tức từ trong nước đứng dậy. Gậy thịt vẫn cắm trong huyệt đột nhiên thúc một cái, Lý Tĩnh Gia phát tiếng la hét.
“Vậy còn phải mời Tĩnh Gia giúp ta giải dược tính.”
Trên người vẫn ướt một mảng, cứ thế bị y nhẹ nhàng đặt trên giường. Làn da trắng nõn bị kìm lại trong khăn trải giường tối màu, sợi tóc dính lên người, triền miên ái muội, khuôn mặt vốn đã mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lan-vay-tren-phat-dan-a-chu/692292/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.