Lăng Độ Vũ ngưng thần nhìn vào bảng điều khiển trước mặt.
Chiến cơ tiếp tục bay cao, khi tới 8.000 thước, Lăng Độ Vũ điều chỉnh van tiết lưu xuống còn 75%, giảm tốc độ, hướng cho chiến cơ bay song song với mặt đất một cách lão luyện.
Bánh lốp được thu lại, cánh cụp vào, chiến cơ bay với tốc độc 520km/h, tiến thẳng vào màn đêm.
Đích đến là mảnh đất Nam Mỹ, nằm ở biên giới Colombia và Panama.
Căn cứ Kháng Bạo Liên Minh ở Bolivia đã mờ ảo phía sau, ánh đèn chỉ còn thấp thoáng, trong khoảng khắc đã biến một con đom đóm nhỏ giữa màn đêm đen.
Lăng Độ Vũ ném một cái nhìn về cô gái ngồi phía sau, nén một tiếng thở dài trong lòng.
Tâm trí hắn vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh Cao Sơn Ưng hai mắt nhắm chặt, sống một cuộc sống thực vật, ăn uống cũng như đại tiểu tiện đều nhờ sự trợ giúp của máy bơm. Một vị lãnh tụ tinh minh vĩ đại giờ chỉ như một sinh vật nhỏ bé phải cần tới sự chăm sóc của người khác.
Nghĩ tới đây, lòng hắn bừng bừng lửa giận.
" Thề sẽ giết chết tiến sĩ Ba Cực. "
Đó cũng là mục đích duy nhất cho chuyến đi này của hắn.
Từ ghế phía sau, cô gái nói : " Long Ưng, anh khẩn trương ư ? "
Lăng Độ Vũ cười nhạt, khởi động hệ thống bay tự động cho chiến cơ bay tới mục tiêu đã định.
Cô gái kiêu ngạo nói : " Long Ưng ! Anh đừng coi thường nữ nhân, anh sẽ không phải hối tiếc vì có tôi đồng hành, chỉ có tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-do-vu/1651901/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.