Hoàng hôn hôm đó.
Mưa to gió lớn điên cuồng thổi vào khu rừng nguyên thủy quanh làng của của Tỉ Cách Mễ, Mã Phi cho dừng tất cả hoạt động tìm kiếm.
Mã Phi thiếu tướng ẩn mình trong doanh trại, trên mặt như phủ lớp khói mù so với sắc trời bên ngoài càng khó coi hơn.
Hạ Gia Văn báo cáo nói: “Thiếu tướng! Vẫn chưa có tin tức của bọn người Tây Sâm”.
Mã Phi nói: “Tiếp tục liên lạc”.
Ba giờ sáng, tiếng sấm đã ngừng, nhưng mưa vẫn tiếp tục rơi.
Vẫn chưa liên lạc được với bộ đội của Tây Sâm.
Bọn chúng tụ tập tại doanh trướng đặt thiết bị thông tin vô tuyến điện. Tên lính truyền tin không ngừng gọi cho bộ đội của Tây Sâm.
“Một năm O một A, xin trả lời...”.
Mã Phi sốt ruột đi đi lại lại.
Kiệt Khắc thượng giáo nói: “Bộ đội mà Tây Sâm dẫn theo đều là những bộ hạ tinh nhuệ nhất của tôi, không có khả năng thất thủ”.
Mã Phi trầm giọng nói: “Vậy bọn chúng đi đâu rồi?”.
Khắc Kiệt cứng miệng không nói được.
Không khí trong trại trầm mặc khó chịu, chỉ có âm thanh đang nỗ lực gọi của của tên lính truyền tin.
Một tràng tín hiệu dài từ máy thu tín hiệu vang lên.
Có phản ứng rồi.
Bọn chúng tập trung xung quanh máy thông tin.
Âm thanh lạo xạo từ máy truyền thông tin vang lên, một giọng nói khác lạ nói:
“Mã Phi thiếu tướng, xin trả lời”.
Mọi người ngạc nhiên.
Mã Phi cầm lấy ống nói, trầm giọng nói: “Tôi là Mã Phi! Over”.
Đối phương cười lạnh một tiếng.
Sắc mặt bọn chúng đại biến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-do-vu/1651903/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.