Nữ tiếp viên hàng không da đen xinh đẹp Ngải Dung Tiên đang ngồi trước bàn chải tóc.
Đêm khuya đã quá mười hai giờ.
Thế nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Không biết tại sao, những lời nói hành vi của anh chàng Trung Quốc tiêu sái bất phàm, phong độ hơn người không ngừng xuất hiện trong tim nàng, cứ như những đợt sóng lăn tăn, không thể khống chế được.
Ấn tượng sâu đậm nhất là ánh mắt sắc nhọn tưởng rằng có thể nhìn xuyên suốt tường đồng vách sắt, mỗi lần đều như có thể nhìn tận nơi sâu nhất linh hồn của nàng.
Anh ấy có tìm đến nàng không?
Ngải Dung Tiên cười khổ, nhìn vào mảnh giấy nhăn rúm đặt trên bàn chải tóc trước mặt. Đó là thứ nàng tìm được ở thùng rác bên cạnh chỗ ngồi của anh, có thể anh chưa nhìn qua đã tiện tay ném đi rồi. Nghĩ đến đây trong lòng nàng phát cáu. Chẳng nhẽ bản thân lại không có sức hút như vậy. Nàng là hoa khôi được cả công ty máy bay công nhận cơ mà.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Ngải Dung Tiên tuy rằng đang mặc trên người chiếc váy ngủ gợi cảm vẫn đi thẳng ra mở cửa. Đây là nơi ở của các nữ nhân viên hàng không. Cả tòa lầu này đều được quản lý ở cửa lớn. Nếu như có người ngoài đến thăm, thì người gác cổng sẽ gọi điện thoại thông báo trước, nhất định là cô bạn nào đó ở trong tòa lầu này.
Cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn đứng thẳng bên ngoài.
Ngải Dung Tiên mở miệng định kêu lên thất thanh. Người già đó thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-do-vu/1651915/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.