Đúng 3 giờ đêm.
Trăng sáng trên cao đã sắp tròn vành vạnh, ngày mai là trung thu rồi.
Vầng trăng đêm mỹ lệ và đầy rung cảm mọi khi, sao tối nay, lại vương chút gì ngụy bí.
Bệnh viện, nơi Lăng Độ Vũ nằm điều dưỡng, xây dựa vào vách núi, chìm ngập trong ánh trăng vàng lung linh.
Sinh vật tàn ác nào đó từ thời viễn cổ, đang cười gằn dưới lòng đất xa xôi sâu thẳm.
Từ khi Ảo Thạch bị đánh cắp tới nay, đã qua một tiết trung thu, đêm mai lại là một trung thu khác. Ma thần thời viễn cổ sắp hút đầy năng lượng mặt trăng, dựa vào một sức mạnh tà ác siêu nhiên, một thứ lệ khí mà người Trung Quốc gọi là chí hàn chí âm, để quay trở về nhân thế.
Trong lịch sử miên viễn của loài người, chúng luôn dùng một hình thức giảo hoạt phi thường, ẩn vào biển lớn tâm linh của nhân loại, hút lấy chất bổ, lặng lẽ đợi thời cơ để trở lại mặt đất. Tạ giáo sư phát hiện ra mảnh đá thư tịch vỡ, trông thấy Ảo Thạch trong bảo tàng, nảy ra ý đánh cắp, có lẽ đều do chúng an bài! Sự ngu muội và u tối của nhân loại, những sức mạnh tà ác không thể lý giải, tục cầu thần, lên đồng, lập đàn tế, yểm bùa, có lẽ đều bắt nguồn từ những sinh vật tà dị ẩn sâu trong lòng đất.
Lăng Độ Vũ nằm ngửa trên giường, dòng tư tưởng trào lên cuồn cuộn..
Một bậc thầy về huyền học là G. I. Gurdijieff đã từng kể một câu chuyện như sau:
"Ngày xửa ngày xưa, có một lão phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-do-vu/1651922/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.