Lăng Độ Vũ dần dần hồi phục tri giác. Linh trí dường như từ đáy bể sâu thẳm của ý thức, bay nổi lên bề mặt, kéo hắn tỉnh lại.
Quá trình rèn luyện tâm linh lâu năm, đã giúp hắn tiềm nhập một cách tự nhiên vào phương thức hô hấp dài và sâu, tích lại trong phổi một lượng lớn dưỡng khí, rồi được tế bào máu trong phổi hút lấy, dẫn tản ra khắp các bộ phận trong cơ thể, sức lực được khôi phục rất nhanh.
Lăng Độ Vũ co duỗi tay chân, dây thắt hắn vào giường đều đứt tung. Dạng người đã luyện khí công và võ công từ bé như hắn, tiềm năng của cơ thể một khi bộc phát ra thì không biết là hơn người thường đến bao nhiêu lần. Năm 17 tuổi hắn đã có thể dùng ngón tay xuyên thủng được tấm gỗ, nhưng lần này gặp phải Cáo Nâu, quả thực lợi hại hơn hắn tưởng.
Tuy nhân loại tiến bộ không ngừng trong nhận thức về thế giới vật chất, nhưng đối với bản thân mình, vẫn cứ ấu trĩ như một học sinh tiểu học. Có người làm phép so sánh, nói rằng con người giống như một đại phú ông, sở hữu một tòa lũy thành xinh đẹp. Đại sảnh, hành lang, phòng ăn, phòng bóng bàn, hồ bơi, không thiếu thứ gì, đáng tiếc ông ta lại tự nhốt mình vào địa lao giá lạnh u ám, đầy những gợn nước nhơ bẩn, rồi cả ngày oán trách môi trường sống của mình không tốt. Cuối cùng lúc nào ông ta mới biết đi ra khỏi địa lao, hưởng thụ tất cả những gì mình có và trời đất vô tận mỹ lệ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-do-vu/1651924/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.