Lúc Lục Châu đến, Lý Quả đang nằm ở trên giường, không nhúc nhích, trong phòng cũng không đốt đèn, dọa Lục Châu sợ đến nhảy lên.
“Quả tử, đang ngủ à? Sao không đốt đèn?”
Cũng may ngoài cửa sổ có ánh trăng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy vị trí của ngọn đèn, Lục Châu dùng hỏa chiết đốt đèn, ánh đèn sáng dần lên, chiếu lên thân ảnh Lý Quả, thấy cậu ủ rũ nằm núp sấp ở trong chăn.
“Lục Châu à?”
“Ai, là ta, Hồ lang nói ngươi bị người đả thương, ta lén lút chạy tới thăm ngươi đây.”
Lục Châu đặt đèn ở đầu giường, nâng Lý Quả ngồi dậy.
“Thương tổn thế nào, để ta xem một chút.”
Lục Châu quan sát cẩn thận gương mặt Lý Quả, huyết ứ trên mặt căn bản đã biến mất, dưới đèn đuốc tối tăm, cũng nhìn không thấy gì.
“Ta đỡ hơn nhiều rồi.”
Nhìn thấy Lục Châu, Lý Quả khẽ mỉm cười.
“Ngủ một ngày như vậy rồi, đói không?”
Thấy trên mặt, người Lý Quả không có thương tổn, có điều tinh thần không được tốt, Lục Châu thả trái tim xuống.
“Không đói, trước đó có vị bằng hữu ở cửa hàng trân châu mang mì thịt tới, còn chưa ăn.”
Lý Quả lắc đầu một cái, cậu chính là quá mệt mỏi, ngay cả ăn cũng không có hứng nổi.
“Mì để cả chiều như thế, giờ trương hết cả lên rồi. Ồ, trong phòng khí vị nồng như vậy, ngươi phải mở cửa sổ ra.”
Đây là do phòng không thông gió, mùi thuốc nồng nặc.
Lục Châu đi đến bên cửa sổ, cửa sổ ở sát bên giường, Lục Châu cảm thấy dưới chân bị món đồ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377106/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.