Triệu Khải Mô dựa vào trên tháp đọc sách, hắn bị cấm túc. Từ nhỏ đến lớn, cấm túc là chuyện thường xảy ra, hắn ngược lại cũng tập mãi thành quen. Đối với hắn mà nói, không đi gặp Lý Quả có khi còn tốt hơn một chút. Trong lòng hắn lo lắng cho Lý Quả, nhưng lại không muốn gặp cậu. Nghe A Lý nói, có một tiểu nhị của cửa hàng trân châu đang chăm sóc Lý Quả rồi.
“Công tử, thuốc đã sắc xong, công tử uống ngay lúc còn nóng đi.”
A Lý bưng bát thuốc nóng hổi tiến vào, đặt lên bàn.
Triệu Khải Mô không ngẩng đầu, hờ hững nói: “Khi nãy mới uống xong rồi, lần này là cái gì vậy?”
“Là canh linh chi.”
A Lý đổ canh trong bát ra, lọc đi cặn thuốc và thịt rùa, múc ra nửa bát nước canh màu hổ phách.
“A Lý, đưa cả bát tới Tứ Hợp quán đi.”
Triệu Khải Mô không muốn uống, hắn có mất chút máu, nhưng không cần bồi bổ mức độ vậy. Ngược lại bên Lý Quả cần dược thiện hơn, chắc cũng không ai làm cho cậu ăn.
“Nhưng mà công tử, phu nhân nói dù công tử không thích uống, thì nhiều ít cũng phải uống mấy thìa.”
A Lý làm gia bộc, rất khó xử, lời nói hai bên đều phải nghe.
“Đem ra đi, phần còn lại đưa tới chỗ Lý Quả.”
Triệu Khải Mô gác lại sách, đưa tay ra. A Lý đưa nửa bát canh linh chi cho Khải Mô, còn lại thu hồi.
Hai ngày nay, A Lý thỉnh thoảng lại chạy tới Tứ Hợp quán, Triệu Khải Mô nhiều lần sai đi.
Bưng bát lên, Triệu Khải Mô liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377108/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.