Cửa viện mở rộng ra, người hầu đứng ngoài cửa chờ, vừa thấy Triệu Khải Mô trở về, vội vàng hô to: “Nhị lang đã về rồi”, nhất thời rất nhiều người như ong vỡ tổ tuôn đến. Triệu Khải Mô vừa thấy điệu bộ này, liền biết mình một đêm không về, đã khiến huynh tẩu lo lắng thế nào.
Triệu Khải Thế ở trong viện chờ đợi, hắn mặc Yên cư phục, hôm nay không phải ngày nghỉ, hiển nhiên xin nghỉ bên Hiến pháp ty.
“Đệ tự ý ra biển, khiến ca ca lo lắng.” Triệu Khải Mô đi tới hành lễ.
Hai huynh đệ, tướng mạo giống nhau đến bảy tám phần, mà tính tình Khải Thế còn nghiêm cẩn hơn Triệu Khải Mô mấy phần, là một người cực kỳ nghiêm túc thận trọng.
Triệu Khải Thế thấy đệ đệ chỉ mặc bối tử trở về, tử bào đã mất, tóc tai còn có chút ngổn ngang, không ra thể thống gì, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Vào thôi”.
Triệu Khải Mô không cần phải nhiều lời nữa, theo huynh trưởng lẳng lặng vào đại sảnh. Lúc này, đã có nô tỳ đến nội phòng thông báo cho Ký xử phu nhân, có nô tỳ đi nấu nước, làm cơm. Chờ đợi một đêm ở trạch viện, giờ bắt đầu hoạt động lại.
“Thúc thúc về rồi à?”
Thiêm phán phu nhân được tỳ nữ hộ tống, vội vã tới, nhìn thấy Triệu Khải Mô dáng vẻ chật vật, hiển nhiên rất giật mình.
“Đệ hổ thẹn vì đã khiến ca ca tẩu tử lo lắng.” Triệu Khải Mô đứng dậy hành lễ.
“Thúc thúc nhanh đi rửa mặt đi, có chuyện gì, chút nữa lại nói.”
Thiêm phán phu nhân thấy dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377110/quyen-2-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.