“Tiểu quan nhân, một mình ngươi muốn đi Thứ Đồng?”
Tửu quán ồn ào, Dương Thất cùng Triệu Khải Mô ra trò chuyện bên ngoài tửu quán. Dương Thất nghe Triệu Khải Mô nói muốn đi Thứ Đồng, còn đi một mình, âm thanh lão rõ ràng đề cao lên.
“Một bằng hữu của ta bị bắt cóc, người đang trên thuyền của Vương gia, thuyền một canh giờ trước đã ra biển. Việc này vạn phần khẩn cấp, lão nhà đò nếu chịu đưa ta qua, tất có trọng thù (thù lao).”
Triệu Khải Mô giảng giải giản lược sự tình.
“Chuyện quan trọng cỡ này, lẽ ra nên báo quan.”
Dương Thất đánh giá Triệu Khải Mô, bán tín bán nghi lời Triệu Khải Mô nói.
“Đã báo quan, không biết làm sao tất cả quan binh buổi tối đều về nhà, đợi bọn hắn triệu tập xuất phát, còn không biết đến khi nào.”
Triệu Khải Mô không muốn chỉ là chờ đợi, thuyền của Vương gia đã rời cảng, mỗi thời mỗi khắc đều đang rời xa Quảng Châu.
“Một mình ngươi có thể làm gì chứ?”
Dương Thất thấy Triệu Khải Mô không giống như nói dối, song cũng chẳng cảm thấy một thiếu niên như hắn có thể hỗ trợ được gì.
“Chỉ cần tìm ra thuyền của Vương gia, ta tự có tác dụng của mình.”
Triệu Khải Mô trả lời dứt khoát.
“Vậy được, ta dẫn ngươi đi, có điều phải gọi tôn tử của ta, gọi nó đến chèo thuyền.”
Dương Thất nghĩ tiểu quan nhân này có tiền, lại muốn cứu người, cũng là việc nghĩa, đưa hắn một chuyến cũng chẳng phải là không thể.
“Lão nhà đò, tôn tử của ngươi ở nơi nào?”
“Chớ gấp, đang uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377122/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.