Lý Quả bị lôi ra khỏi khoang tàu, trên đầu đầy ánh sao, bên người có bốn, năm tráng hán, chính là những kẻ đã bắt cóc cậu đi, thuyền đã không còn ở trên biển, mà trên một bãi cát. Cảnh tối lửa tắt đèn, Lý Quả không nhận ra được là ở nơi nào, chỉ sợ cũng là nơi cậu chưa từng đến.
“Đi!”
Lý Quả bị thương, hành động chậm chạp, hơi dừng lại liền bị những kẻ đó đẩy đi.
Không hỏi các ngươi là ai, muốn mang ta đến nơi nào, bởi vì ngửa mặt lên là có thể thấy một hải thuyền rất to đang neo đậu phía trước, cột buồm treo lồng đèn lớn, chiếu sáng lên cờ xí, nổi rõ ba chữ “Vương Thừa tín”. Phiên Oa đứng sẵn trên boong thuyền, nhìn Lý Quả leo lên thang gỗ, dáng vẻ đắc ý.
“Phiên Oa! Ta và ngươi không thù không oán, ngươi không sợ gặp báo ứng à?”
Lý Quả gào to về phía Phiên Oa.
“Gặp báo ứng gì, chỉ bằng dáng vẻ cá chết của ngươi, còn muốn cựa mình hả?”
Phiên Oa cười lạnh, phất tay:
“Dẫn hắn vào.”
Những thủy thủ trên boong thuyền nhìn thấy một thiếu niên bị áp tới, liền tụ tập lại một chỗ, châu đầu ghé tai với nhau.
“Còn không làm việc đi.”
Phiên Oa đuổi bọn họ đi. Trên thuyền này, Phiên Oa được tôn xưng là Lưu tạp sự, Phiên Oa vốn tên là Lưu Kỳ.
Hải thuyền chầm chậm xuất phát, trong lúc lắc lư, Lý Quả đã bị mang tới sảnh thuyền.
Hải thuyền của Vương gia vẫn luôn được Vương Triều, nhị thúc của Vương Kình quản lý, Vương Triều tự mình theo thuyền, mua bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377124/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.