“Khải Mô, ngươi chảy máu.”
Lý Quả vội vàng qua bảo Triệu Khải Mô há miệng, cậu cẩn thận quan sát, phát hiện hắn do chịu một quyền của Tử cá kình, làm răng cắn xuống rách môi chảy máu, may mắn vết rách không lớn.
“Không có chuyện gì.” Triệu Khải Mô gỡ bàn tay đang sờ lên mặt mình của Lý Quả.
“Triệu Khải Mô, ngươi chớ đắc ý, trong học quy quy định cấm sinh đồ ẩu đả, tổn hại thân thể người khác sẽ bị phạt thế nào đấy? Tiểu Tôn, ngươi thuộc chứ.”
Vương Kình cười gằn, Phan Hầu đi qua muốn nâng hắn dậy, bị hắn hất tay từ chối.
Nghe nhắc đến học quy, mặt Tiểu Tôn lập tức trắng xanh, ban nãy hắn đánh nhau, đã quên béng mất vụ học quy rồi.
Học quy có ghi rõ, phàm là sinh đồ ẩu đả (vô luận ở trong trường hay ngoài trường),bị phạt gậy (đánh một trận),cũng lệnh học trí trưởng báo cho gia trưởng biết.
Vương Kình bị đuổi khỏi trường đã một thời gian dài, hắn vẫn còn nhớ rõ học quy như thế, chính là bởi trước đây hắn nhiều lần phạm phải.
Triệu Khải Mô cảm thấy có người cầm tay hắn, quay đầu lại nhìn thì thấy là Lý Quả, vẻ mặt Lý Quả đầy lo lắng. Triệu Khải Mô ngược lại rất hờ hững, trước khi đánh nhau hắn đã biết trước phải lãnh hậu quả gì rồi.
“Các ngươi chờ bị phạt đi.”
Thời điểm Vương Kình nói lời này, hắn còn chỉ tay về phía Tôn Tề Dân và Triệu Khải Mô.
“Ta thấy không hẳn sẽ vậy.”
Một giọng thanh lãnh vang lên, là giọng nữ. Hóa ra tiểu công tử luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377337/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.