Ngày thứ hai sau trận ẩu đả, Vương Kình quả nhiên bẩm báo cho trường huyện, Triệu Khải Mô bị ghi tội, đồng thời học trí trưởng báo cáo cho gia tôn.
Lão Triệu hạ ban về nhà, thu được một phong thư do bộc dịch ở trường huyện đưa tới, học trí sinh trưởng ở trong thư viết rõ Triệu Khải Mô đánh nhau vào đêm nguyên tiêu, đả thương Vương Kình, nhi tử của cự thương thành đông, Vương gia tố đến trường huyện.
Lão Triệu phẫn nộ vỗ bàn, thét gọi Triệu Khải Mô vào thư phòng răn dạy. Triệu Cường thấy lão Triệu tay cầm thước, ngôn từ kịch liệt, nhanh chóng đi bẩm báo cho Triệu phu nhân.
“Một mình đi Ngõa Tứ cũng thôi đi, lại còn bẻ gãy cánh tay người khác!”
Triệu cha huơ thước, dáng vẻ hung ác, đang bị Triệu Phác ôm eo ếch, Triệu Phác khuyên nhủ:
“Lục công hãy nghe công tử biện hộ, Vương Kình kia là bá vương trong thành, có tiếng ác ôn.”
Triệu Khải Mô đứng bất động như núi, căn bản không có ý định trốn tránh.”Tiểu chủy tắc đãi si, đại trượng tắc đào ” (đánh nhẹ thì chịu, đánh mạnh thì bỏ trốn),kỹ xảo chịu đòn Triệu Khải Mô đều hiểu, đừng thấy Triệu cha giương nanh múa vuốt, Triệu Khải Mô ngày xưa từng bị đánh, chẳng qua là bị thẻ tay thôi.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Triệu phu nhân tới rồi, vừa vặn nhìn thấy một màn căng thẳng này.
“Tự nàng nhìn xem đi.”
Lão Triệu đưa thư cho Triệu phu nhân, trong lời nói mang theo oán giận.
Mỗi khi lão Triệu quản giáo Triệu Khải Mô, Triệu phu nhân đều sẽ can ngăn. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377335/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.