Quai hàm bên trái Lý Quả huyết ứ lại, bầm lên, Quả nương hỏi do đâu bị thương, Lý Quả nói mình không cẩn thận, va vào góc tủ.
Ban đầu Lý Quả cũng không coi là chuyện đáng kể, cậu da dày thịt béo, nghĩ vết bầm sẽ nhanh tan thôi.
Đi cửa hàng bánh bao làm việc, Vũ đầu to hỏi cậu: “Quả tử, ai véo ngươi thành như vậy, ra tay nặng thế.” Lý Quả hồi; “Bị chó cắn.”
Bị con chó điên mặc hỉ phục, nhào tới hả miệng đả thương người.
Buổi tối đi Triệu trạch, đưa bài tập cho Khánh ca, Khánh ca kinh ngạc hỏi: “Quả Tặc Nhi, trên mặt ngươi bị thương, có chuyện gì xảy ra à?”
“Còn chưa biến mất hả?”
Lý Quả hạ đuôi mắt xuống, dáng vẻ ỉu xìu.
“Thật là nghiêm trọng, ngươi xem đi.”
Khánh ca lấy gương cho Lý Quả xem.
Dưới ánh đèn màu da cam, vẫn có thể thấy được vị trí dưới mang tai ứ huyết một cục. Lý Quả da dẻ trắng trẻo, ban ngày nhìn càng rõ hơn, cũng khó trách ban ngày ở cửa hàng bánh bao, không ngừng có người hỏi.
“Chẳng trách sờ vào còn thấy đau.”
Lý Quả che má, thần sắc ủ rũ.
Chỉ là véo một cái, phải ra tay ác độc, mới có thể lưu lại vết thương rõ ràng như vậy.
“Làm sao vậy?”
Triệu Khải Mô đứng ở cửa, thò người vào. Hắn đi ngang qua, tình cờ thấy Lý Quả đang soi gương, Khánh ca còn vây ở một bên.
“Không có chuyện gì.” Lý Quả trả gương lại cho Khánh ca, làm bộ không có chuyện gì.
“Ta xem sao.”
Vừa nãy Lý Quả rõ ràng nghiêng mặt soi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377348/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.