Vương Kình tại trường huyện bị một trận no đòn, đánh hắn chính là hai vị đồng môn hơn tuổi, lấy mộc bản đánh hắn bôm bốp. Vương đồng học thành tích thi cử kém không nói, còn hay trốn học, lại cả ở trong trường đánh nhau ẩu đả. Trường ghi chép tội, trừng phạt, còn phải báo về cho gia trưởng.
Nghe Vương Kình đồng học ở một bên hét thảm gọi nương, đông đảo học trò trầm mặc không nói gì, lòng vẫn còn sợ hãi, đương nhiên cũng có hé miệng cười trộm, cười trên sự đau khổ của người khác.
Vương Kình hạ đường, khóc lóc thảm thương, được hai thư đồng dìu ra ngoài, một trận ầm ĩ liền yên tĩnh lại.
Trong đường, học trí trưởng vẫn nghiêm túc bắt đám học trò tới học làm thơ, gọi to tên họ, cả đám lo sợ nơm nớp đứng lên, ra xếp hàng ở một bên chờ lượt bị dạy bảo.
Sắp tới cuối năm, bọn học trò run lẩy bẩy, lại đến kỳ khảo hạch thành tích trong một năm.
Trong tình cảnh này mà còn có người có thể thản nhiên mài mực, lật sách, chống cằm thì đều là học bá.
Học bá Triệu Khải Mô chấp bút viết vào giấy, ký đại một lần, tiểu ba lần.
Đây là “Công trạng” suốt một năm nhập học qua của Vương Kình đồng học, chỉ sợ sang năm hắn khó được tới trường huyện để học tập tiếp.
Chẳng qua là một phú gia tử, lại là nhi tử của cự thương (nhà buôn lớn),học giỏi hay không cũng không quan trọng, cho dù ngu dốt vẫn áo cơm vô lo.
Lại qua hai ngày, trường huyện được nghỉ, các học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377368/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.