Ban đêm Triệu Khải Mô không ngủ, ẩn mình sau cửa sổ, bình tĩnh giám thị. Quả nhiên vừa đến đêm khuya, cửa sổ tầng gác hàng xóm liền mở ra, một thân ảnh thấp bé như khỉ nhanh nhẹn nhảy lên bờ tường, nhẹ nhàng quen lối đến gần cây lê, hái lê xuống.
Bóng đêm hôn ám, mơ hồ vẫn có thể nhận ra là một tiểu tặc, nhác tuổi chừng còn nhỏ hơn cả mình. Còn bé vậy cũng không lo học hành, mà lại học cái bài trộm đồ nhà người khác.
Ở kinh thành đã nghe nói người Mân giảo hoạt, đến đây rồi quả nhiên thấy đúng là nếp sống tồi tệ.
Triệu Khải Mô nghĩ đến chuyện bị trộm lê, không thể nói cho phụ thân biết, phụ thân quá rộng lượng, nói không chừng còn cảm thấy tiểu tặc đáng thương, cho nó cả sọt lê không chừng.
Triệu Khải Mô lớn lên ở kinh thành, bên cạnh có rất nhiều đồng bọn, đều là đám quý gia công tử, thường ngày hống hách, càn quấy gây sự, biện pháp đùa cợt người cũng nhiều.
Trước tiên hắn dành ra mấy đêm liên tục quan sát tên láng giềng xấu xa trộm lê, ung dung chờ đến khi tiểu tặc này hái hết quả một bên rồi, nếu muốn tiếp tục hái nữa, chỉ có thể rời xa bức tường, lúc cậu leo lên ngọn cây, Triệu Khải Mô mới từ trong viện đi ra, hắn giơ đèn đuốc, quát lớn về phía Lý Quả.
Lý Quả sợ đến mức ôm chặt lấy giỏ lê, nằm nhoài trên cây không dám nhúc nhích.
“Tiểu tặc lớn mật, còn không chịu xuống!”
Triệu Khải Mô đứng dưới tàng cây mắng chửi, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-gieng/1377402/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.